Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Giữ lửa cho ngôi nhà


Các bạn thân mến.

Theo mình, trong một ngôi nhà ấm áp luôn có một ngọn lửa cháy trong đó. Mình nhớ điều này vì khi Ba mình sau bao nhiêu gian nan đã cất được một ngôi nhà cho anh chị em chúng mình. Ngày dọn vào nhà mới, Ba cho nhóm một bếp than hồng và giữ cho bếp than đó đỏ hồng suốt cả ngày. Sau này khi mình xây được ngôi nhà mơ ước, mình lại học theo Ba để cầu mong cho ngôi nhà mình luôn được ấm áp.

Đối với ngôi nhà chung của chúng ta cũng vậy,  khi lần đầu tiên bước vào nhà mình cũng cầu mong như vậy – Sẽ có một ngọn lửa ấm áp không bao giờ tắt trong ngôi nhà này.

Cũng theo mình, để giữ lửa, một người không thể làm được mà cần có sự góp sức của mọi người trong nhà. Đôi khi phải thật sự nỗ lực. Có những lúc trời mưa củi ướt, có những lúc giông  tố bão bùng. Khi đó giữ được lửa thực sự là một kỳ công.

Vì sao mình đề cập đến điều này ? Vì mình đã chứng kiến nhiều trang blog, những hộp thư nhóm sau một thời gian nóng bỏng thì tàn lụi dần và tắt hẳn. Một minh chứng sau cho thấy rõ điều này : trang Blog của đàn anh chúng ta thành lập vào năm 2008. Số bài giảm dần theo thời gian và hai tháng nay không có bài. 


Về blog của chúng mình, hiện có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Nhất là sau khi chúng ta hội ngộ sau 20 năm xa cách. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hình ảnh lần lượt được đưa lên. Blog vì thế mà no nê với những món ăn ngon lành đó. Nhưng khi  đã lục tìm trong ký ức và đưa ra hết các kỷ niệm đẹp, đưa hết những tấm hình (dù là đưa lên từ từ “để thèm chơi”) thì chúng ta sẽ nuôi sống blog bằng những món ăn tinh thần nào? Đây là điều mình muốn bàn cùng các bạn.  Mình nghĩ chắc các bạn cũng đang trăn trở về điều này. Các bạn chưa nói ra đó thôi ! Nếu mình không nói, rồi sẽ có bạn khác đề cập đến. 

Mong các bạn góp ý nhé. Mình cũng đang suy nghĩ và sẽ tham gia thảo luận cùng các bạn nếu các bạn đồng ý đưa đề tài này ra bàn bạc. Mỗi người một ý chúng ta sẽ có các ý tưởng hay để duy trì ngọn lửa không bao giờ tắt trong ngôi nhà chung của lớp mình.

Thân mến.

Tuấn Anh


6 nhận xét:

  1. Rất rất đồng ý với TA về vấn đề này, bởi nhiều khi mình cũng muốn viết gì đó nhưng hơi bí đề tài. Để "giữ lửa", chúng ta rất cần ở tinh thần của tất cả. Tinh thần thì mình nghĩ chúng ta có thừa, nhưng từ tinh thần chuyển sang một "tác phẩm" là cả một vấn đề. Chúng ta không phải là dân viết lách chuyên nghiệp, biết làm sao đây.

    Trả lờiXóa
  2. Kiệt (kietlenguyen@gmail.com)lúc 08:02 31 tháng 7, 2012

    Tuấn Anh à,
    Mình thật là cảm động khi thấy TA luôn băn khoăn, trăn trở vì lớp. Có đôi khi, mình không đồng tình với TA ở vài điểm, nhưng mình hiểu rằng, tình cảm của TA đối với lớp là không thể chối cải. Hy vọng rằng, với những trái tim máu lửa của tất cả mọi người, căn nhà của tụi mình luôn có lửa, luôn ngày một khang trang và sáng lạn.

    Trả lờiXóa
  3. Theo mình nên vận động thêm nhiều bạn tham gia, góp ý kiến, viết bài. Mình thấy số người viết bài ko nhiều, cũng có lẽ vì thế mà TA trăn trở nhiều. Mình nghĩ có nên có 1 ban biên tập( ban giữ lửa) ko? Ban biên tập sẽ phải xem tình hình ngọn lửa để nếu thấy lửa yếu là phải cố gắng thêm than ngay. Khuyến khích các bạn viết bài, cho nhận xét, vì đọc nhận xét cũng thú vị lắm đó. Ban giữ lửa cũng ko nên cho ra quá nhiều bài 1 lần mà sẽ để dành khi nào ko có bạn nào đăng thì mới đăng 1 bài để ngày nào cũng có bài. Ban giữ lửa nên có khoảng 7 bạn và phân công mỗi bạn trực 1 ngày theo lịch cụ thể. Ngày trực nếu thấy đên chiều mà chưa có bài đăng thì cố gắng đăng cái gì đó vui vui. Như vậy thì sẽ ko sợ "mất lửa", như vậy có được ko các bạn cho thêm ý kiến nha.

    Trả lờiXóa
  4. Điều cần làm là vận động mọi người tham gia, mỗi người một ý thì may ra mới có đề tài để nói chuyện, số lượng người tham gia thấy ít dần rồi đó. Chúng ta nên mở rộng đề tài chứ gói gọn theo khuôn khổ thì sẽ bế tắc ngay, như Kiệt nói "cũng muốn viết gì đó nhưng hơi bí đề tài". Khi tham gia blog các bạn có thể chèn vài hình ảnh về cuộc sống quanh ta chẳng hạn hay những chuyến picnic của gia đình...Kiệt thử cho vài hình ảnh ở "mẽo" xem sao, mình rất thích cảnh thiên nhiên ở đó.Không biết có lạc đề không đây.
    Hà ơi, lập ra ban bệ thì tội nghiệp lắm, suốt ngày cứ lo ngay ngáy thì còn đâu là xuân.

    Trả lờiXóa
  5. Mình thấy các bạn nói rất có lý : điều đầu tiên là làm sao vận động được tất cả mọi người tham gia. Sau đó là vận động mọi người tham gia viết bài rồi hùa nhau vào ý kiến cho vui. Cứ tưởng tượng như ngày xưa vậy, một người xướng lên một đề tài nào đó rồi cả bọn cùng nhau "tám" rôm rả.

    Về việc còn nhiều bạn chưa tham gia hoặc đã tham gia nhưng gần đây không thấy có bài thì qua nói chuyện ngày 21/07 vừa qua mình thấy rằng : có bạn vẫn bị tường lửa chặn, có bạn bận quá nên không lên mạng được, có bạn nhà chưa có internet mà ở cơ quan thì khó vào do bận, có bạn vào nhưng lặng lẽ quan sát hoặc có đăng bài mà không nêu tên nên chúng ta không nhận ra sự hiện diện của bạn ấy ...

    Vậy cần làm việc đầu tiên : vận động thêm nhiều bạn vào blog và đăng bài. Mình xin tình nguyện làm việc này. Mình sẽ tìm email của các bạn (xem trong sổ lưu bút do Tùng up lên) để động viên các bạn tham gia, hỏi thăm bạn có khó khăn gì, xem mình có hỗ trợ được gì không ...

    Mình thấy ý Tùng cũng hay : cuộc sống quanh ta là đề tài phong phú nhất. Chẳng phải ngày xưa tụi mình cũng toàn chuyện này mà rôm rả sao ! Vậy thì có bấy kỳ sự kiên gì dù là có ai đi du lịch đâu, có ai gặp nhau (dù chỉ 2 người) ... cũng có thể đưa lên được.

    Các bạn cho ý kiến thêm nhé

    Trả lờiXóa
  6. Mình thấy từ ngày có nhà đến giờ, hầu như chúng ta chỉ bàn về kỷ niệm xưa. Điều đó không có gì là không đúng cả, nhưng cái "mỏ" kỷ niệm, khai thác hoài rồi cũng hết. "Ôn cố tri tân". Chúng ta đã ôn lại quá khứ rồi, nên chăng đã đến lúc chúng ta bàn về chuyện hôm nay, chuyện ngày mai?
    Mình đồng ý với TA và Tùng, chúng ta nên mở rộng diễn đàn. Ai có chuyện gì buồn vui, tâm sự, stress, chuyện vui gia đình, chuyện con cái học hành... cứ mang ra đây mà "khoe" cho vui. "Một niềm vui chia hai thành hai niềm vui. Nỗi buồn chia hai, nỗi buồn vơi đi một nửa".
    Mình rất mong muốn diễn đàn của lớp trở thành nơi chúng ta chia sẽ mọi chuyện với nhau, để từ đó có thể giúp nhau được gì chăng, chứ cứ tán chuyện "vô thưởng vô phạt" mãi thì cũng sáo rỗng lắm.
    Chờ phản hồi của các bạn.

    Trả lờiXóa