Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Diễn văn khai mạc

PHÁT BIỂU KHAI MẠC (DIỄM HÀ và TUẤN ANH đọc)

Kính thưa Thầy, Cô. Em xin gọi với tất cả lòng kính trọng sau đây là “Thầy”

Đã 20 năm trôi qua  kể từ ngày chúng em xa trường, xa Thầy, xa bạn bè để mỗi người mang một túi hành trang kiến thức chập chững bước vào đời. Trên suốt chặng đường gian nan lập nghiệp, trong lòng mỗi người luôn canh cánh những nỗi nhớ mong không nguôi : nhớ là nhớ những con đường rợp bóng cây mỗi ngày đón chúng em đến lớp; nhớ hình ảnh Thầy miệt mài trên bục giảng để cho chúng em những bài học hay; mong là mong một ngày được quay lại trường xưa, thăm những giảng đường  mà bao năm chúng em đèn sách, thăm lại Thầy Cô, bạn bè.

Thế nhưng giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, những ước mong đó không dễ thành hiện thực.

Hôm nay, quyết tâm gác lại những bận rộn thường nhật, chúng em quay về đây để lại được đi dưới con đường rợp bóng cây, để được ngồi trên chiếc ghế ngày nào, để được gọi tiếng “Thầy”.

Thay mặt lớp, em xin được bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy. Nếu không có những giọt mồ hôi Thầy đã đổ trên bục giảng, nếu không có những hạt bụi phấn rơi trên tóc Thầy thì sẽ không có sự thành đạt của mỗi chúng em hôm nay.
Kình chúc Thầy luôn mạnh khỏe, tiếp  tục nhân được nhiều niềm hạnh phúc từ sự thành công của các lớp học trò mà mình đã dày công đào tạo.

Cám ơn Thầy đã đến với chúng em !

 

Các bạn thân mến !

Trong suốt những năm tháng sau khi ra trường, trong dòng đời vội vã, có bao giờ chúng ta được gọi một cách thân thương tiếng “bạn”; có bao giờ được đùa vui một cách hồn nhiên bằng những trò tinh nghịch; có được những lúc nào còn được ôm đàn nghêu ngao những ca khúc đậm chất sinh viên ? Câu trả lời chắc là không ? Mỗi người chúng ta đều tất bật lúc sáng sớm, vất vả lúc vào giờ làm và mệt nhoài khi tan sở.

Và trong vòng xoáy tất bật đó, có những lúc lòng chúng ta lắng xuống khi tình cờ nghe một ca khúc xưa; có những lúc chạnh lòng trước những nghiệt ngã của cuộc sống để trong lòng tiếc nuối những năm tháng êm đềm đã qua và ước mong cho thời gian quay trở lại 20 năm về trước.

Vậy thì hôm nay, cái ngày chúng ta mong đợi đã đến. Với quyết tâm chung, tạm gác lại tất cả, chúng ta có dịp ngồi lại với nhau để kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ, những kỹ niệm đẹp, hát cho nhau nghe những ca khúc một thời ...
Hãy để cho những cảm xúc ngày xưa trở lại, hãy sống với những tình cảm bạn bè trong sáng, không một chút mảy may vụ lợi ngày xưa, hãy cất lên những tiếng cười trong trẻo như ngày nào …

Và điều quan trọng nhất các bạn ạ, là hãy nuôi dưỡng tình bạn chúng ta sao cho tình cảm đó luôn trẻ mãi không già !

Chúc cho tất cả các bạn sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trong cuộc sống.

Cám ơn các bạn đã về đây.

 

13 nhận xét:

  1. mơ ước rồi cũng thành hiện thực, lớp đã gặp mặt sau 20 ra trường, tình cảm thầy cô cũng vẹn toàn, tình cảm bạn bè cũng được thắt chặt....cám ơn tấm lòng của các bạn, ngày 21/7 trở thành một ngày đáng ghi nhớ trong tâm thức của mình... hy vọng đối với các bạn cũng như thế nhé!

    Trả lờiXóa
  2. các bạn về tuyển lại một số hình ảnh ngày gặp mặt post lên cho mọi người cùng xem nhé!
    Văn Hiếu

    Trả lờiXóa
  3. Rat u la xuc dong phai kg cac ban...ky niem nay minh se nho mai.
    TTHieu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi Trung Hiếu,
      Về đến nhà rồi chứ? Chân của má Hiếu đã đở chưa? Mình quên hỏi, Hiếu đang làm việc ở đâu vậy?
      Kiệt.

      Xóa
  4. Các bạn chia tay có buồn không? Tất cả về nhà bình an cả chứ. Có ai phải ngủ sofa không vậy? Hihi.
    Sao không thấy Phan Thống, Thảo. Hai bạn không đến được à. Còn Trương Ngôn sao không đi uống cafe vậy. Xỉn quá hả.
    Kiệt

    Trả lờiXóa
  5. Thống hứa lên rồi cuối cùng ko lên được vì ko co xe. Ai biểu ko chịu đặt vé trước làm chi.
    Thảo, thanh Huy ko đi vì lý do hình như là đi công tác.
    Hôm qua giờ này vui lắm, hôm nay thi trống vắng, buồn. Đúng là khi có cảm giác buồn thì mới có động lực để lai gặp nhau.

    Trả lờiXóa
  6. Hôm nay là ngày đầu tuần phải quay về với công việc hiện tại nhưng những hình ảnh của 2 ngày trước cứ hiện về, thật là vui phải không các bạn?
    Cám ơn "kẻ dấu mặt " đã tạo ra blog này.
    Cám ơn BTC của lớp hoak12
    Đặc biệt Cám ơn Diễm Hà đã nổ lực hết mình để có ngày 21/7/2012 đáng nhớ này
    Mình sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp này
    Thanh Tùng

    Trả lờiXóa
  7. Hình của lớp xem chồ nào vậy các bạn ? mình không tìm thấy

    Trả lờiXóa
  8. Vao dia chi mail cua lop á. Hoak12.dalat@gmail .com là coi được. À có bạn nào chưa nhận được quà kỉ niệm của lớp thì la lên cho Hà biết nha. Sáng chủ nhật sau khi thăm thầy tòng về thì phát qua lưu niệm nhưng ko có đủ mặt tất cả. Hà có gởi cho 1 số bạn nhưng sợ rằng thiếu của các bạn. Ai chưa tham gia nhưng chưa có quà la làng lên giùm nha hihi. Cám ơn. Các bạn đi rồi buồn quá chừng luôn. Hẹn gặp lại. Nhưng lần gặp tới phải làm sao mà họp đông đủ cả lớp luôn á,
    Diem Ha

    Trả lờiXóa
  9. Nhầm 1 chut, xin lỗi, ai đã tham gia mà chưa nhận quà kỉ niệm la lên cho Hà biết nha:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn Ngôn nữa Hà nhé,nếu dư gửi thêm cho anh Thiện .
      Khoa

      Xóa
  10. Các bạn thân mến.

    Đây là lần đầu tiên mình viết một bài diễn văn bằng trái tim mình. Mình đã từng đọc nhiều diễn văn, có cái do mình viết, có cái do người khác chuẩn bị. Nhưng đây là diễn văn đầu tiên không có sự sáo rỗng, hình thức. Mỗi lần đọc nó, mình lại xúc động.

    Đây cũng là lần đầu tiên mình làm MC. Thú thực mình có hơi run nên có bể dĩa một chút lúc giới thiệu tên cô.

    Đây không phải là lần đầu tiên mình nói trước đám đông. Nói trước đám đông, chủ trì các cuộc họp là công việc bình thường của mình mà.

    Vậy mà đứng trước các bạn, thầy cô để làm MC, mình lại hơi run. Tệ thật ! Hy vọng nếu phải làm MC bất đác dĩ lần 2, mọi việc sẽ suông sẽ hơn

    Tuấn Anh

    Trả lờiXóa
  11. Tuấn Anh làm như vậy là Pro rồi!! heee, chính sự xúc động của bạn đã làm cho không khí buổi lễ diễn ra thật tuyệt vời! Cám ơn bạn, cám ơn mọi người.
    VHieu

    Trả lờiXóa