Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

viết tiếp đề nghị của Diễm Hà

chắc cũng đã tới lúc tụi chúng mình nên xén bớt một chút thời gian riêng tư để quay lại chốn củ mà gặp lại nhau thôi... đó là suy nghĩ của mình và cũng là sự mong mỏi của một số bạn ..., dalat. theo mình cũng là nơi có nhiều ý nghĩa để làm việc đại sự này, bởi vì đó là nơi tụi mình đã cùng tụ hội về, cùng chung sống một thời với bao kỷ niệm vui, buồn  mà giờ đây sau gần 20 năm, tụi  mình đang cố lật giở lại từng dòng ký ức trong mỗi bài viết..., để thử xem xem sau gần 20 năm ngụp lặn, với dòng đời này có ai bị thời gian làm cho mập ốm béo gầy đi không...!!!
như vậy, thì tụi mình nên bắt đầu ngay từ bây giờ đi, tụi mình nên chỉ định một người nào đó  anh thiện lớp trưởng, hay BQT chẳng hạn, (à ! mà BQT tới giờ này cũng đang chơi trò trốn tìm chứ chưa chịu diện kiến cho anh em chiêm ngưỡng dung nhan đâu ..) đứng ra làm chủ xị để mà liên kết mọi người lại với nhau...
các bạn cùng thử góp ý kiến với mình nhé,  - thuy

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Vì sao nhà thường đóng cửa

Sau vài ngày khai trương rầm rộ thì nhà mình trở nên vắng vẻ đến nõi bạn Thủy phải so sánh nó như cái "Chùa bà đanh". Mình thì cứ phải đứng ngòi nhìn vào ngôi nhà luôn đóng cửa im ỉm. Đôi khi cửa chợt mở ra, mình chỉ kịp nhìn vào thì lại bị đóng sầm lại không rõ lý do gì.

Đến lúc bạn khoa đưa tin VNPT chặn Blogspot mình mới té ngữa.

Bạn Khoa đã tìm được hướng dẫn cài đặt vượt tường lửa với kết nối mạng có dây. Do mình dùng wifi nên phải tìm thêm phương pháp vượt tường lửa cho loại kết nối này. Nhân tiện mình đẫ tổng hợp 2 phương án này vào hộp thư gmail của lớp : hoak12dalat@gmail.com (mật khẩu 19881992) ở bài có tiêu đề "VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO BLOGSPOT" để các bạn tham khảo.

Các bạn đẫ vào blog này chắc chăn là không bị chặn (nghe nói mới có VNPT chặn blogspot) nhưng mình cũng đăng bài này để nếu có điều kiện thì các bạn truyền tin này rộng rãi hơn bằng mọi phương tiện biết đâu có thể giúp ích cho các bạn đang dùng mạng VNPT.

Thân chào các bạn - Tuấn Anh

Đề nghị

Hà có một đề nghị nhỏ ko biết các bạn có đồng ý ko? Mong các bạn đăng ảnh hiện tại của các bạn. Chưa gặp được thì gặp trên blog được ko?
Còn nếu có thể thì sau tuyển sinh cỡ 12/7 trở đi tụi mình có thể gặp nhau ở Dalat thì tuyệt vời. Rất mong tin.
Diễm Hà

Thân chào các bạn lớp Hóa K12

Diễm Hà thân chào các Bạn
Hà vào blog của lớp lâu rồi mà chỉ viết được nhận xét và gởi mail chứ chưa vào nhà được, hôm nay nhờ Tuấn Anh mà Hà đã vào được nhà rồi vui quá. Cảm ơn Tuấn Anh nha. Mong là sau khi xem hướng dẫn đăng bài của bạn Tuấn Anh sẽ có rất nhiều bài đăng và nhiều bạn nữ tham gia.
Rất mong một ngày nào đó trong hè này được gặp các bạn.
Hà cũng như nhiều bạn khác không theo nghề Hóa, Hà đang dạy Tiếng Nhật tại Đại Học Yersin Dalat. Hà cũng rất ít về Saigon nhưng có lẽ sẽ về Saigon vào khoảng tháng 8 năm nay. Hy vọng lúc đó sẽ gặp được các bạn đang làm việc tại thành phố.
Diễm Hà

Hướng dẫn cách đăng bài

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Ký ức xưa số 6

CÁI "THẺ SINH VIÊN".

Câu chuyện này các bạn ở Ký túc xá chắc đã nghe qua và mỗi nam sinh Ký túc xá đều có cái "thẻ sinh viên" này. Khi đi đâu cái "thẻ sinh viên" cũng được mang theo bên mình. Các bạn ngoại trú thì chắc lạ lẫm với cái thẻ này. Chắc các bạn sẽ nói - Thẻ sinh viên thì ai đã là sinh viên mà chẳng có ! Bạn nói đúng nhưng chưa đủ, còn một loại thẻ khác. Nó chứng minh mạnh mẽ bạn là sinh viên thứ thiệt. Câu chuyện sau đây sẽ nói lên giai thoại về loại thẻ có một không hai này.

Vào những ngày Chủ nhật, cánh sinh viên Ký túc xá thường nghỉ xã hơi, không học hành gì. Người thì đun đun, nấu nấu để cải thiện tình hình cái dạ dày; người thì ngồi quán cafe (các quán cafe sinh viên) phì phèo điếu thuốc, gật gù theo điệu nhạc; Người thì dạo dọc các sạp trong chợ Hòa Bình tìm mua những vật dụng cần thiết.

Những cô bác tiểu thương ở chợ rất thương sinh viên. Thường thì họ bán giá rất rẻ mà có khi vừa bán vừa tặng. Vào một ngày nọ, anh sinh viên sau khi đã chọn được món đồ ưa thích. Anh quyết định phải mua cho bằng được. Sau khi hỏi giá, anh đưa tay vào túi lấy hết số tiền đang có ra để kiểm tra thì ôi thôi : chưa đủ.

- Cháu chỉ còn XYZ đồng, cô bớt cho cháu được không? Cháu là sinh viên nghèo cô ơi. 

- Vậy cháu có thẻ sinh viên không? - Cô chủ sạp hàng hỏi.

Anh sinh viên giật mình : Chết rồi, chỉ khi đi thư viện mình mới mang thẻ sinh viên thôi. Làm sao bây giờ ! Lần sau nhớ rút kinh nghiệm đi chợ cũng cần mang theo thẻ sinh viên. Định quay đi, nhét lại số tiền vào túi thì tay anh đụng vào một vật trong túi - cái muỗng. Tia hy vọng lóe lên, anh rút nó ra.

- Thưa cô thẻ sinh viên của cháu đây ! 

- À cô hiểu rồi. 

Thế là cô chủ sạp hàng đồng ý bán rẻ cho anh sinh viên món hàng. 

Kể từ đó dân Ký túc xá trao tặng cho cái muỗng cái tên danh dự - "Thẻ sinh viên"

Tuấn Anh
--------------------------------------------------------------------------------
Ghi lại theo lời kể

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Ký ức xưa số 5

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ.

Một ngày Chủ nhật nọ cách đây hơn 20 năm, cả bọn trong phòng rủ nhau ra chợ Hòa Bình. Bây giờ mình cố nhưng không nhớ được mục đích của chuyến công tác là gì – Đi mua cái gì đó đẻ cải thiện tình trạng cái dạ dày; hay đón quà từ nhà bạn nào đó gửi lên. Chỉ nhớ rằng sau đó cả bọn rinh được một trái mít bự về. Với tướng tá mỏng tang của bọn mình thời đó mà rinh được quả mít to thì quả là một kỳ công. Tuy nhiên “một cây làm cọn hẳng nên non”, mỗi đứa thay nhau vác một đoạn. Không hiểu sao bọn mình lúc đó không đi theo con đường lớn và bằng phẳng (là đường Đinh Tiên Hoàng? Con đường đi qua ngôi nhà trăm nóc đó các bạn) mà lại chọn hướng đi đầy chông gai là băng qua Đồi Cù - Phải chăng là để tránh những ánh mắt khát khao nhìn vào (trái mít)? - Mình không nhớ nữa. Lên hết triền dốc nọ, cả bọn bủn rủn chân tay, liền nằm lăn ra thảm cỏ, ngữa mặt nhìn những đám mây trôi bềnh bồng trên trời xanh.



Chợt bạn ngồi phắt dậy ! Mình tưởng bạn nhìn thấy cái đĩa bay hay cái gì đó đại loại như vậy. Nhưng không, bạn hít một hơi sâu và buông một câu – “Thơm quá”. Ừ trái mít đã chin. Cả bọn nhìn nhau, ánh mắt nói lên tất cả - “Xử luôn đi”. Nhưng không có con dao nào, xử bằng tay sao? Thật nan giải. Ban trầm ngâm một lúc rồi lôi trong túi ra chiếc chìa khóa bé tí. Thế là “Bốn cây chụm lại” : người thì dùng chiếc chìa khóa cưa thành một đường bầy nhầy (Phải rồi, cưa chứ đâu phải cắt), Những người còn lại hè nhau tách trái mít ra. Hì hụi mãi cũng xong. Thế là cùng nhau “xử lý” Có thể nói rằng đó là một bữa ngon nhất trong đời sinh viên của bọn mình. Nếu lúc đó bọn mình đăng ký thì thế nào cũng đạt được kỷ lục Guiness : lần đầu tiên có người xẻ mít bằng chìa khóa !

Nhưng dường như “con mắt to hơn cái bụng” : tổng thể tích các cái bụng tụi mình không đủ sức chứa hết số mít đã xẻ thịt. Thế là gói mang về phòng và được xử tiếp (chắc chăn là sau đó không lâu).

Vài tháng sau.


Vào một buổi chiều, bạn đứng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh buồn hiu. “Người buồn thì cảnh có vui bao giờ !”. Người thì có nhiều lý do để buồn : thi rớt, đã lâu không nhận “tin nhà” … (Đọc tiếp sẽ biết vì sao bạn buồn trong trường hợp này). Bạn lơ đễnh nhìn theo những án sương mù bay là đà vắt qua thung lũng. Rồi mắt bạn chợt sang lên, mình nhìn theo hưóng nhìn của bạn và đã hiểu ra tất cả : Bên ngoài cửa sổ, ngay dưới đất là những vật thể be bé – tròn tròn - trắng tinh. Nhìn kỹ hơn thì đó là những gì bọn mình đã vứt đi cách đây vài tháng mà mưa nắng đã chùi rửa thành trắng trẻo, đẹp đẽ - Những hạt mít.

Hai đứa rủ nhau vòng ra sau dãy nhà, đến bên cửa sổ và long trọng rước những hạt này vào, nướng lên thơm phức và tiếp tục “xử lý”. Mình chưa từng ăn món gì ngon hơn thế ! Không biết món “mầm đá” mà ngày xưa Trạng dâng Chúa có ngon như thế này không !?

Những sự việc như thế này ngày nay trên trần thế chắc không còn thấy. Mình xin ghi lại đây để lưu lại cho hậu thế hình dung được cuộc sống sinh viên ngày xửa ngày xưa.

Tặng các bạn cùng phòng như một món quà của ký ức.

Tuấn Anh








Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012


Đơn ka trong toa let


Cái gì ám ảnh lũ sinh viên dễ nuôi khó bảo nhất? Không phải thi rớt đâu nhé (sẽ được thi lại tới 2 lần). Không phải mất học bổng (học bổng là chuyện… nhỏ, nhận học bổng Mỹ còn phải làm thêm mới đủ sống kìa). Cũng không phải thất tình (thất tình là chuyện vớ vẩn, gã sinh viên nào có nhiều thì cũng chỉ thất tình độ dăm lần chớ mấy, có gì đâu mà ầm ĩ)... Cái đói mới là cái ám ảnh nhất.
Nó - cái đói, bám riết những cái dạ dày lép kẹp mỗi ngày. Sáng. Trưa. Chiều. Tối. Nó nhắc nhở sự hiện diện của nó mỗi khi ngũ quan phát hiện ra vật thể lạ, mùi hương lạ... Tớ tin rằng, tuy bây giờ ít thiếu thốn hơn, nhưng chả gã sinh viên thứ thiệt nào dám nói rằng đó không phải là một nỗi ám ảnh.
Thế nên, hễ nghía thấy có thứ gì có thể oánh chén được là bọn chúng tôi hùa nhau lôi ra xử lý cơ, xử lý nhiệt… thậm chí còn ăn tươi nuốt sống, nhai rau ráu ngay tắp lự. Ở Đà Lạt, trời lạnh nên chúng tôi hồi ấy, phàm ăn xin lỗi là như… lợn. Thiệt là dzui khi có cái gì đó để đun đun nấu nấu, để canh chừng kẻo không bọn khác rinh mất. Bang hội nào có việc cần nổi lửa là bọn bang chúng mặt mũi cứ vênh lên như thể chuẩn bị được Ban Giám hiệu mới ăn yến. Cái sự sung túc và ấm áp ấy dẫn tới một hệ lụy hết sức đau lòng (ban quản lí KTX) là hễ có gì để đun, để nấu là vạt giường, chân ghế, chân bàn, nan cửa sổ… bị biến thành chất đốt cấp thời. Từ cái chuyện này dẫn tới một chuyện khác mà ngẫm lại đôi khi vừa cười vừa ngậm ngùi (ít thôi, he he he)...
Mỗi bang hội, mỗi dãy nhà, mỗi khoa… lại có những chiêu thức, bang quy, khoa quy riêng. Sau khi bị ịch lại mất một năm, từ dãy nhà B2 - chỗ cư ngụ của đám năm 1 năm 2, tớ sang tá túc - nói phức ra là ở cọp, ở chui bên B5 - nơi an trí các lão ca năm cuối trong đó có cả năm thứ… 5, năm thứ… 6. Khi tớ lò dò sang chào các quan anh ở B5.8 - KTX Đại học Đà Lạt để làm thủ tục xin ở ké, đại ca Lin (hỗn danh là Đỗ Trung Lin, giờ làm ở Cục Thuế tỉnh Phú Yên) hỏi rất nghiêm túc:
- Này chú, chú biết hát không?
- Không. Em rống thì to chứ hát thì chịu.
Đại ca trầm ngâm: trong đó thì không thể rống mãi được… Tập hát đi… tập hát đi. - Nói đoạn, anh lững thững bỏ đi, để lửng câu chuyện cứ như là một thiền sư vừa đưa ra một "công án" vậy. Tớ ngơ ngác một hồi không hiểu ở trong đó là ở trong đâu? Tại sao lại phải hát… Ôi mẹ kiếp, nếu có oánh chén thì ta cử hành nhậu ca, hành khúc KTX chứ ai lại hát tình ca như cái đám vắt mũi chưa sạch năm nhất? Chả nhẽ ở B5 các đại ca thường xuyên tổ chức maratong hay festival giọng ca vàng giải muộn ư? Ly kì dữ hé?
Nhưng rồi tớ kệ cha nó cái chuyện đàn ca hát xướng vớ vẩn ấy. Quên béng. Hì hụi khiêng rương kê ở góc nhà, đoạn tôi tót lên giường nằm rung đùi… sờ cằm… nhổ râu và chờ đến giờ ăn (chứ còn biết làm gì nữa bi giờ, sinh viên hệ ịch mà). Ôi chao, nhưng đến trưa, thì tôi hiểu cái "công án" mà đại ca Lin đã để lửng lơ ấy là gì.
Chả là, khi đó tất tần tật các cánh cửa ở nhà vệ sinh khu nam B5 đều đã mất tiêu, nên hễ "có việc" thì người ngồi bên trong phải cảnh báo cho kẻ khác biết bằng cách… hát. Thứ công phu này mới quá, ảo diệu quá nên tui chịu thua, ôm “tâm sự” phóngcái rẹt về phòng (chớ nếu không đứa khác nó chiếm chỗ) tìm một tờ báo cũ thiệt to để vừa ngồi đọc tạm, vừa… che.
Khổ nỗi, chuyện vào toa lét phải đơn ca là thông lệ quốc tế nên khi không nghe thấy tín hiệu "có người", một lão ca khác đã xăm xăm thẳng tiến. Thấy có tờ báo đột nhiên án ngữ, lão ca ấy điên tiết vừa quát lớn, vừa cười:
- Thằng điên nào trong đó. Làm cái khỉ gì thế hả. Không… đơn ca thì sẵn tờ báo trong tay phải đọc to lên chứ… Ha ha ha. Lính mới hẻ?
Sau cái vố ấy tôi còn nghe được một chuyện, hồi còn cánh cửa - nhưng mất cái then cài, đại ca Lin có thói quen hết sức lịch sự, hễ nghe gõ cửa là đại ca lại dõng dạc đáp lời - Mời vào! Bố khỉ, lời mời rất chi tao nhã này khiến có vài kẻ vì phì cười mà vãi... cả ra quần (chuyện thật, đã được kiểm chứng). Thật ra cũng có một vài lão ca siêng lắm, kiếm đâu đó ra sợi dây, một đầu buộc vào cửa, đầu kia thì thủ chặt trong tay. Khổ nỗi, sau lần lão ca … (thôi, không nói tên đâu, cứ gọi là X vì lão ca này nay làm quan to lắm, nói ra nó ảnh hưởng đến thể diện người nhà nước) bị một kẻ đang trốn Tào Tháo rượt, giật một phát, văng luôn ra khỏi toa let, từ đó cóc ai dám cầm sợi dây oan nghiệt ấy nữa. Hoặc một "nhà thơ" nọ, anh không hát, không đọc báo, mà toàn đọc thơ của mình ứng tác (thơ anh này nay đã in thành một tập, rất oách)…
Ngồi trong toa lét thốt nhiên tôi đốn ngộ một điều… Chả là dạo trước tôi không hiểu cớ làm sao mà các lão ca B5 yêu đời tha thiết, lúc đói cũng như khi no đều ca hát véo von cả ngày, mà lại toàn là nhạc hành khúc mới chết chứ. À há, hóa ra là... thế đó… thế đó, còn nhạc hành khúc đại thể là như trợ lực ấy mà. Nghe có kinh không?
Tôi minh hẳn ra.
 Bài viết của Trần Bá Phùng (văn K12) do Thống đăng tải

Nhật ký osin Chồng

Ngày..... tháng.....năm.....
Mình dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Trời, mụ ấy đã thức. Chẳng nhìn cũng biết mặt mụ đang "sưng" lên, vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. ôi, sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi!
Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp, cũng đĩa cải chua thừa tối qua. Nhục chưa! Ðáng đời chưa? Không ăn thì đay nghiến: "Ðêm qua đi với con nào?", mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia quán "Tím" xinh ghê, xuỵt!
Ngày ......tháng.....năm.....
Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo, phải nghĩ ra cơ sự gì đây. Những lý do như hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! phải rồi, đi bác sĩ, cớ này chưa áp dụng bao giờ. "Alô, em à? Anh thấy đau đầu, chắc không sao , em nhỉ?.... phải khám à?....Kệ, khám làm gì..... chết là cùng...Sao, anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà...Thôi, nhưng nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng lo!"
Xong, hi hi! Thoát. ôi thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà ram mặn...ơ, em sinh viên thực tập vưà mới luớt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất!
Ngày......tháng......năm..........
Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, chuyên gia vi tính, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo.
Hôm nay mụ biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một "nhiệm vụ bất khả ", mặc dù mình không phải là "Tôm-cờ-ru-dơ", còn mụ tất nhiên chẳng phải là "Ni-kon-kit-man". Hôm thì phải mua chai nước mắm năm ngàn (trong khi toàn quốc đều bán sáu!), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân thấy ký mốt! Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng. Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm, còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cuời gằn:"Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo".
Ngày.......tháng......năm.....
Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rối quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và ''khai" rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối.
Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt "ngầu" cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn gì. à! Không, không già!Ðể tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem. Ðúng đắn nhất thế giới. ôi, cái kính của tôi đâu rồi?
Thằng bạn tặng hai vé biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi với mụ. Phải nhớ đến phần áo tắm cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết. Xuỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, tập làm gì, mát-xa làm gí. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi.
Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây. Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn. ôi đàn ông, ôi lũ chồng, đứng núi này trông núi nọ. Phó phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười!
Ngày....tháng.....năm..............
Đang tranh cãi nhau đến hồi gây cấn. Bực quá, Minh` quát lên: Giờ tui là chồng bà hay con bà? Mu. tỉnh bơ trả lời : Tui không cần biết, đứa nào bú sữa tui là con tụi..: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)
Thằng con nghe thấy cũng hùa theo: Ừa ừa dzụ này má nói đúng

Cai nay copy ,paste, kh phai cua minh .CHUAN

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

HoaK12 Dalat

Thật là tuyệt vời và bất ngờ gặp lại các bạn.
Cảm ơn rất nhiều đến với các bạn đã có ý tưởng và quá trình tạo diễn đàn này để chúng ta có thể thông tin nhau & liên lạc với nhau.

Nhưng đ/c lớp trưởng -A.Thiện ở đâu mà sao chưa xuất hiện nhỉ !
Chúng ta hãy cố gắng gặp mặt trực tiếp nhau một lần gần đây ở Nha Trang hoặc Đà Lạt thì thật tuyệt, ai cũng đã vượt mốc U 40 rồi, quá nhanh phải không.

Tks.
Thanh Huy, ở Tuy Hòa, Phú Yên.
0905. 44 97 97
20 năm rồi gặp lại nhau, đọc những dòng ký ức xưa của các bạn sao thấy cũng còn thoáng đâu đây giọng nói tiếng cười của tụi chúng mình, ôi ! ở cái tuổi tứ tuần rồi sao mà còn hồn nhiên dễ thương đến lạ...
mình phát hiện ra nơi diễn đàn nay, nhiều hồn thơ cũng lai láng, lãng mạn vô cùng...hãy thêm nhiều bài đăng nữa nhé ,bạn tuấn anh, bạn kiệt ....chút nữa là mình lại quên mất cái muỗng của một thời mất rồi, quên cái vật bất ly thân lúc bấy giờ, có bạn nào trong chúng mình còn giữ nó không, nó là cái đồng hồ báo hết tiết học .

  

Chào các bạn lớp hóa K12

Chào các bạn!
Chào 1 ngày mới
Xin được diện kiến đế tất cả mọi người, Rất vui mừng chúng tại lại trở sau hơn 20, cảm ơn ban quản trị blog tạo một sân chơi thật lý thú cho tất cả chúng ta cùng nhau thỏa thích chia sẽ những thông tin, những kỷ niệm thời sinh viên đã qua cũng như những điều hiện hữu trong cuộc sống hiện tại. Rất mong được nhiều người cùng tham gia diễn đàn này nhé góp phần thắt chặt tình bằng hữu của  chúng ta nhé!.
Thân chào!
Mai Đình Trị
0913883055
maidinhtri@gmail.com

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Chào các bạn,
Phan Thống đây.
Đầu tiên phải cám ơn bạn nào đã có ý tưởng về ngôi nhà chung này.
20 năm qua, những kỷ niệm về 1 đời sinh viên khốn khó nhưng lãng mạn vẫn đọng lại trong tôi. Vẫn mong gặp lại các bạn để cùng ôn lại những ký ức xưa.
Giờ đây, chúng ta có được 1 nơi để gặp gỡ, chia sẻ những kỷ niệm (hình ảnh, câu chuyện, thơ...). He he, vui và cảm động quá.
Rảnh rỗi mình sẽ post những tấm ảnh và những mẩu chuyện hay và vui  thời sinh viên cho các bạn xem hén
Khi nào sắp xếp được chúng ta offline "nhậu" 1 bữa hoành tráng tại Nha Trang hay Đà Lạt cho sướng hỉ
Bạn nào đã biết và vào xem blog của chúng ta rồi thì "hiện diện" cho mọi người biết nhé
Thân chào
---------------------
Phan Thống - 0918.958.748

Ký ức xưa số 4

1. Vượt núi băng rừng ta tiến bước


2. Đến Tuyền Lâm trời đã xế trưa.
    Ôm đàn ca hát quên mệt mỏi.
    Bữa trưa đạm bạc thế mà vui !



3. Bạn có nhớ một thời oanh liệt ?
    Được đai xanh tróc vẩy trầy da (vi).


4. Ngày tạm biệt ôi bao nhiêu lưu luyến,
    Rồi ngày mai mỗi đứa một phương trời !



4. Nếu lỡ trên đường đời bạn đánh mất. (hình cá nhân của các bạn)
    Thì đây xin tặng bạn phút giây xưa :








Tuấn Anh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình đổi nghề luôn rồi đó. Làm thơ sướng hơn làm kỹ sư hóa nhiều !!! ha . ha . ha.

Hướng dẫn sử dụng

Bài này mình xin phép tàn hình vì nếu không làm như vậy thì nhiều bạn sẽ cho rằng mình múa rìu qua mắt thợ. Khi mình tàn hình thì thợ chỉ thấy rìu chứ không thấy người múa !
Nói vui vậy thôi chứ động cơ thúc đẩy mình làm điều này là vì khi được biết lớp mình có blog, mình chưa từng làm qua. Phải mò rất lâu mới đăng bài mới và cập nhật ý kiến được. Chính vì vậy, mình muốn cầm tay các bạn cũng chưa từng thao tác trên blog, đặt ngay vào cái mà mình đã mò được để các bạn có thể làm được ngay cái điều cần làm.

1. Kinh nghiệm đầu tiên :
  • Khi bạn đăng nhập vào với email hoak12dalat@gmail.com. Bạn sẽ là chủ blog. Như vậy bạn sẽ chỉ có thể đăng bài mới mà không thể cập nhật ý kiến cho các bài đã đăng.
  • Khi bạn đăng nhập vào với tài khoản email cá nhân (hoặc không đăng nhập ?), bạn sẽ là khách. Vì vậy bạn chỉ được cập nhật ý kiến tại các bài đã đăng.
  • Vậy kinh nghiệm của mình là mở một lúc hai trình duyệt ví dụ Firefox + Google Chrome. Một bên đăng  nhâp với tài khoản mail cá nhân, một bên đăng nhập như chủ blog (hoak12dalat@gmail.com)
2. Cách để được làm "Ông chủ" hay ""Bà chủ" Blog :

Khi bạn lần đầu nhập http://hoak12dalat.blogspot.com vào thanh địa chỉ của trinh duyệt, có thể bạn thấy như sau :


Khi bạn bấm vào nút đăng nhập (hoặc "Sign in"), quá trình đăng nhập bắt đầu như sau :














Khi bấm vào nút "Đăng nhập"(hoặc "Sign in") bận đã trở thành chủ blog . Đổi hiển thị blog sang tiếng Việt nếu cần. Bấm vào nút "Xem Blog" thế là mâm cơm sinh viên được dọn ra. Bạn tha hồ xào nấu.



3. Đăng bài mới :


Bước 1 :  Bấm nút "Bài đăng mới".

Bước 2 : Bạn nhập tiêu đề bài đăng, nội dung rồi bấm nút "Xuất bản". Thế là bài của bạn đã trở thành tuyệt tác để lại cho muôn đời sau.

2. Cập nhật ý kiến cho bài đăng :

Bước 1 : Dùng trình duyệt khác với trinh duyệt mà ở đó bạn được xem là "Ông chủ"/ "Bà chủ".

Gõ http://hoak12dalat.blogspot.com vào thanh địa chỉ nhưng không nhấp nút "Đăng nhập". Như vậy là bạn đã trở thành khách của blog. Khi đó bạn muốn nói gì thì nói (nhưng nhớ cảnh giác : người ta cò thể ném đá bạn đó) nhưng không làm ăn được gì (không đăng bài được).

Bước 2 : Chọn bài mà mình thích, cuộn xuống phía dưới bài, bạn sẽ thấy cái chỗ này :


Bạn nhập nhận xét của mình rồi bấm nút xuất bản thế là xong.






Nhớ...


Chào các bạn! Thật vui khi “gặp” lại các bạn. Các bạn vẫn khỏe mạnh cả chứ?
Mình vào diễn đàn mấy hôm rồi nhưng chỉ lặng ngồi “quan sát” các bạn thôi. Kỷ niệm xưa có nhiều thứ tưởng đã đi vào quên lãng, nay lại chợt ùa về ... Mình đang hình dung ra từng bạn, từng bạn … không biết giờ ra sao. Cũng có một vài cái tên ở cuối danh sách, mình không tài nào nhớ nổi, chắc tại già rồi đấy thôi! Các bạn cứ kể đi, hồi tưởng đi … nhưng hãy kể thêm xem cuộc sống các bạn giờ thế nào, có hình ảnh thì hãy đưa lên cho bạn bè xem với, còn mình, hãy từ từ…, khi nào đông vui, mình sẽ xuất hiện. Các bạn thông cảm nhé!
2050thấy.  

Panel


Ai design cái panel đẹp quá. Cả cái nền phía sau cũng đẹp. Cái design làm cho ngôi nhà đẹp hẳn lên. Đa tạ.
Kiệt.

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Ký ức xưa số 3

NGỤ NGÔN VỀ CÁI MUỖNG (1)

Hôm kia anh (2) ra phố
Cái muỗng đòi đi theo
Trợn trừng anh quắc mắt :
Mày đi theo làm gì ?
Cái muỗng cứ nằn nì :
Lỡ trưa anh về trễ,(3)
Lấy gì mà ăn cơm !
Anh nghe chừng cũng phải.
Cho muỗng theo bên mình.
Đến rạp hát Hòa Bình.(4)
Bỗng nghe một tiếng "cốc"
Cái muỗng vừa chui ra !
Người người đứng đằng xa,
Trông xoe tròn đôi mắt.
Anh lẳng lặng cúi nhặt,
Quay đi không một lời.

Dù có đến chân trời.
Kỹ niệm này khó quên !

Tuấn Anh
Ghi lại theo lời kể
----------------------------------------
(1) Hôm trước khi mình kể về vụ án cái nồi chè, có bạn khuyên mình nên đổi nghề sang làm văn hay làm thơ --> Nay mình thử thêm một bài nữa, nếu các bạn ủng hộ, mình chuyển nghề luôn.
(2) Không biết nhân vật này có câu chuyện này không. Anh là ai ? Một người học lớp hóa K12 ?
(3) Nếu về trễ không ghé Ký túc xá lấy muỗng được.
(4) Các bạn nhớ khu Hòa Bình không ?

Thơ Con Cóc


         Thơ Con Cóc
Ta,
Quê người phiêu bạt
Cõi ta bà ngụp lặn đến tàn hơi.
Bạn bè ta, mỗi đứa một phương trời
Đời chua chát, lẫn pha nhiều vinh nhục
Thì Đời ơi, bạn cũ có xa rời???
Và bạn ơi, hãy ngước mặt trông vời.
Tình vẫn đẹp, như tình luôn mãi đẹp.
(Tặng Hóa K12 thân thương của tôi. Love you all.)
Mình phải thai nghén một lúc mới sinh ra được đứa con "thơ" này. Dù nó có xấu xí, dị dạng thì cũng xin đừng ném đá mình nhé. Đa tạ.
Kiệt.

Đa tạ


Ha...ha...ha...
Tại hạ có cái bịnh ngu lâu, điều đơn giản như đang giỡn vậy mà không hiểu. Đa tạ các bạn đã chỉ giáo.
Hình như mình phát hiện ra điều gì đây. Ngoài Tùng trả lời cho mình thì bạn kia là nữ thì phải. Nhìn vào cách hành văn và cách xài những tính từ của bạn ấy, mình nghĩ vậy. Mình có cảm giác rất mạnh mẽ là mình đoán đúng. Nếu vậy thì bà con ạ, ngôi nhà chúng ta đã có bàn tay phụ nữ tô điểm thêm rồi đó.
Cái mục quảng cáo, theo mình nghĩ, cũng là của một bạn nữ, rất tiếc đã bị gỡ xuống.
Bà con có cao kiến gì không, cùng tại hạ đoán mò nhé.
Kiệt.

hoak12dalat: Cho mình hỏi: Có vài bạn nói là chúng ta có một ng...

Gửi Kiệt
Ngôi nhà chung trước đây là lớp hóa k12 đại học ĐàLạt còn gì, bộ quên rồi sao.
Tùng


Cho mình hỏi: Có vài bạn nói là chúng ta có một ngôi nhà chung nữa rồi, nghĩa là chúng ta đã từng có ngôi nhà khác?. Sao mình không biết vậy. Ngôi nhà đó ra sao, nhà tranh hay nhà ngói vậy, có hoành tráng bằng ngôi nhà này không?
Kiệt.

Hi....Chào các chiến hữu !!!!
Xin gửi lời Chúc đại gia đình chúng ta sức khỏe và hạnh phúc .
Chúng ta lại có một ngôi nhà chung nữa rồi, cám ơn các bạn đã xây dựng lên diễn đàn này để chia sẻ mọi thông tin liên quan đến Hóa K12 nói riêng và anh em K12 nói chung .
Thân chào .

Phan Minh Công (0903925255)

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Ký ức xưa số 2


Đọc ý kiến về nồi chè bị bỏ cát ở bài "Ký ức xưa" mình đoán chắc là của bạn Khánh phải không? Sao các bạn không xưng danh tánh để anh em cảm nhận được sâu sắc hơn những cái tình ngày xưa ?

Thực ra nồi chè "được" bỏ cát vào là các bạn còn được hưởng phúc đức từ 3 đời trước để lại. Câu chuyện sau còn ly kỳ hơn :

Ngày xửa ngày xưa, có 4 bạn sinh viên cùng phòng vào một buổi tối nọ nghe những âm thanh lạ vọng về từ đâu đó. Lắng tai nghe thì ra đó là tiếng kêu cứu từ những cái bụng rỗng. Người ta nói "bụng rỗng kêu to" cũng phải (mình vận dụng vào thực tế cho phù hợp). Thế là cả bọn nhìn nhau, không nói một câu, mỗi người lộn ngược hết túi ra ngoài. Mấy đồng xu rơi ra (mình hư cấu thêm cho hay chứ hồi đó chưa có tiền xu). cả bọn nhặt lên, góp lại rồi phân công mỗi người một việc. Kẻ lên rừng (thông) hái củi, người đi tìm mua đậu xanh, đường rồi cùng nhau hì hụi thổi lửa ở hành lang ký túc xá. Khi củi đã bén lửa, thay nhau mỗi người canh một lúc. Khi nồi chè gần chín, người canh đi vào chuẩn bị để quay ra bưng nồi chè vào. Khi người nọ vừa quay ra thì một tiếng hét thất thanh vọng vào - "Ôi nồi chè". cả bọn túa ra theo hướng âm thanh phát ra thì chứng kiến một sự việc kinh hoàn - Nồi chè không còn ở đó nữa. Cả bọn thất thểu đi dọc hành lang, vừa đi vừa kêu than thảm thiết - "Trả nồi chè lại đâaaaaaaay." Tiếng kêu vọng đến thiên đình. Ngọc hoàng đọng lòng sai thiên lôi vào sáng tinh mơ trả lại cái nồi (nhưng không có chè) ở hành lang. Cả bọn nhìn nhau, thầm cám ơn Ngọc hoàng còn cho cơ hội nấu lại nồi chè trong một tương lai vô định.

Các bạn thấy có ly kỳ không ? Nếu có thì xin ủng hộ.

Tuấn Anh.

THÔNG BÁO!

BQT blog thông báo!
Đến nay trên trang blog đã cập nhật Danh sách của lớp, để có thông tin đầy đủ và chính xác đề nghị các bạn truy cập vào bài " chào các bạn lớp Hóa K12" được lưu trữ trong mục "tháng năm" để cập nhật và bổ sung thông tin số điện thoại cá nhân, nơi ở hiện nay nhé!
Rất mong các bạn chiếu cố ủng hộ,
Nam mô ai đi ĐH Đà lạt! Thiện tai thiện tai!

hoak12dalat: Thông báo!

Theo mình thì nên ghi tên hay hơn,có gì đâu mà ngại chủ yếu là tâm sự,chia sẽ với nhau những kỷ niệm ngày xưa chứ có ai chỉ trích phê phán gì mà sợ. Ghi tên để " điểm mặt anh tài chứ".

Thông báo!

BQT blog thông báo!
Hiện nay số lượng truy cập vào blog tăng đáng kể! có nhiều bài viết mới và nhận xét mới, tuy nhiên có một số bài và nhận xét ẩn danh, không công khai, điều này vi phạm luật!!!! mà đã vi phạm luật thì phải xử!!! Cách xử của BQT là gỡ xuống chuyển vào bản nháp!!! blog chỉ cho đăng những bài có ký tên mà thôi!
Các bạn thấy thế nào? hợp tình hợp lý không? biểu quyết nhé?  chỉ cần có 3 ý kiến đồng ý là thông báo có hiệu lực!!!
Hãy vào mục nhận xét để biểu quyết nhé!
BQT blog !

hoak12dalat: ký ức xưa số 1

Trời ! Còn biết bao nhiêu chuyện "độc địa" nữa...Ăn cơm với muối trắng 3 thằng hết ...ký rưỡi gạo, thế mới tài. 2 người ăn hết ký hai mỳ tôm ( Vụ này có bố Hưởng tham gia, nhưng sao chưa thấy lên diễn đàn), đường đen
( Dạng cục) 1 người ăn hết gần 01 ký ( Tuấn Anh trùm sò ăn đường, ăn xong...sỉn luôn), thế mới biết cái khó ló cái ...ăn. Bạn nào góp thêm nữa cho vui nhé. Khánh

ký ức xưa

cho mình mạn phép nhé, cũng như mình, sống giữa thời đại thông tin chứ cũng còn lạc hậu như thường, lâu nay có dùng tới mấy cái món này đâu, xem việc viết blog dành cho những tâm hồn lãng mạn bay bổng thôi chứ đâu dành cho cái tuổi ươn ươn dở dở như tụi mình. mà đúng thiệt, người ta hay nói: "hễ ghét của nào thì trời trao của đó" nha. sáng nay, theo địa chỉ, mới vô trang blog của lớp mình thấy bài viết của các bạn tuấn anh, bạn thủy, bạn tùng, bạn hiếu.... sao thấy thân thương quá, đã bao năm rồi "20 năm chứ ít ỏi gì", thời gian có thể làm cho cảnh vật đổi thay, làm cho vật đổi sao dời nhưng những ký ức đẹp của đời người khó mà xóa nhòa đi được. đành rằng cuộc sống còn đó những lo toan, vất vả. những kỷ niệm đẹp ấy cũng chỉ tạm cất lại đâu đó trong sâu thẩm tâm hồn của con người, rồi bỗng một ngày nào đó chợt như vỡ òa, tan ra không sao kìm nén được nữa...cũng như mình, sáng nay như đang sống trong những ngày ấy, vẫn còn như nghe bụng đói cồn cào mỗi sáng cắp sách tới giảng đường, dalat vào mùa này thường có mưa phùn, trời thì lạnh lắm, cho nên cái đói như được dịp càng cứa sâu vào da thịt hơn. ở trong ký túc xá tụi mình cũng ít tắm lắm, mình nhớ đâu 1 tuần tắm chỉ có 1 lần thì phải, hồi đó đâu dám nói chuyện này, sợ tụi bạn biết mà ko dám ngồi gần, mỗi lần tắm, một thằng đứng ở đầu cằm sô nước mấy đứa tụi mình 2 hay 3 đứa ôm eo nhau phía sau hình như làm như vậy cho nó ấm , rồi cả bọn bắt đầu đếm 1...2..3, cùng lúc ấy là tiếng la như zậy trời ahh,..... ahhhh, khi nước bén vào da thịt, các bạn có nhớ không , nước ở trong bể của ký túc xá do chứa lâu ngày nên lạnh thấu xương, càng thấm thía hơn khi phải tắm vào mùa noel, dưới cái lạnh buốt không dám nhìn tới nước, thêm vào những cơn gió như cắt da, cắt thịt...
nói vậy không phải  để kể khổ, mà đó là những ký ức vui, nếu ở thời đó ai trong chúng mình cũng một hay nhiều lần trãi nghiệm, bây giờ có muốn thử lại cũng khó đó nghe...
các bạn mình ơi !, các bạn đang ở chốn nào, đang bôn ba khắp chân trời góc bể,dù cho cuộc sống có lắm gian nan, và nhiều toan tính, bạn hãy gác lại tất cả và hãy quay về đây, sống với tình thương yêu trong sáng không bon chen, không vụ lợi của thời sinh viên bạn nhé!...., bạn hãy gởi vào trang viết này những ưu tư, trăn trở, những kỷ niệm vui buồn... biết đâu bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hay cảm thấy vui hơn, thêm yêu đời hơn khi được sống lại những năm tháng biết bao kỹ niệm đẹp đẽ này....hãy thêm nhiều bài viết nữa nhé các bạn, cho mình xin kết thúc bài viết bằng câu thơ của nhà thơ Tố Hữu :
"có gì đẹp trên đời hơn thế
người yêu người sống để yêu nhau"
- trước lúc viết bài này mình có nhờ đứa con nó chỉ cách post bài, hồi đó tới giờ có đụng tới nó đâu, thiệt là lạc hậu hết biết, bây giờ cũng tiết lộ cho các bạn có tình cảnh giống mình cùng biết nha : sau khi vào blog - ở góc trên màn hình bấm bài đăng mới - sau khi viết xong bài bấm xuất bản.

 

     
Mục quảng cáo đâu rồi nhỉ. Ai lấy xuống rồi.

Cánh chim đầu đàn đâu rồi


Đại ca Thiện đâu nhỉ. Con chim đầu đàn mà, sao ẩn mình kỹ qúa dzậy. Già, mỏi cánh rồi hay sao đây. Ha ha. Anh em đang ngóng cổ chờ anh đó. Ủy lạo anh em vài lời đi chứ sư huynh.
Kiệt.