Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

                 MẸ!

"Mẹ, Mẹ là dòng suối diệu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm
Khi lạc lối."

Mùa Vu lan lại đến, trong chúng ta chắc hẳn ai cũng chạnh lòng nhớ Mẹ. Từ ngày mang con đến với cuộc đời này, Mẹ luôn chắt chiêu từng miếng cơm, manh áo, nuôi con đến ngày lớn khôn. Mẹ bao giờ cũng giành phần thiệt về mình, không đắn đo, không suy tính, như HY SINH vốn dĩ là đức tính của Mẹ.
Nhớ thuở còn thơ, đêm hè oi ả, Mẹ một tay nhẹ nhàng phẩy quạt, miệng thì khe khẻ hát, ru con vào giấc ngủ tuổi thơ.
"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên...." (Chinh phụ ngâm)
Lời ru của Mẹ không chỉ dỗ dành con vào giấc ngủ mà còn dệt vào tâm hồn con tình yêu văn học Việt.
Rồi lịch sử sang trang, Mẹ một vai "gánh gạo đưa chồng", một vai "lặn lội thân cò", tần tảo sớm hôm, nuôi đàn con nhỏ. Những tối chờ lâu, không thấy Mẹ về, con ra đầu ngõ đón Mẹ, rồi hạnh phúc vỡ oà khi tiếng Mẹ cất lên khi con còn chưa thấy dáng Mẹ "Con ơi! Má về đây. Má đây."
Biết bao nhiêu tủi nhục, bao điều đắng cay, Mẹ vẫn dạy các con rằng"Các con phải sống sao để Ba có thể ngẩng cao đầu khi trở về." hay khi bị áp lực buộc con thôi học, Mẹ lại rằng "Ngày nào Má còn hơi thở là các con còn đi học."
Sự Hy SINH của Mẹ còn chưa dừng lại. Đến tuổi xế chiều, Mẹ phải rời xa quê hương để mưu cầu hạnh phúc cho con. Lại đắng cay, lại tủi nhục, nhưng Mẹ lại vẫn hiên ngang chờ ngày ôm con Mẹ vào lòng.
Giờ Mẹ "lưng đã còng, chân đã mỏi" nhưng tình yêu Mẹ giành cho con thì không bao giờ cạn bớt. Con biết nói gì đây để diển tả hết công ơn sinh thành, dưỡng dục của Mẹ. Tình yêu của Mẹ là không thể đong đầy, không thể dùng ngôn từ mà nói đủ.
Xin vinh danh Mẹ, xin vinh danh tình yêu vô bờ bến Mẹ đã và mãi mãi cho con.

NLTK



(Cám ơn Thủy đã tạo cho mình nguồn cảm hứng để viết về Mẹ.)

7 nhận xét:

  1. nói thiệt! tới từng tuổi này mình cũng chưa lần nào hôn mẹ hay thậm chí thốt lên lời " con thương mẹ lắm !', không biết những cử chỉ hay hành động ấy nó bị nó bị cản ngăn ở chổ nào, mạc dù tự trong thâm tâm mình muốn làm điều đó lắm, sao mình thấy ở phương tây họ dễ dàng bày tỏ tình cảm của họ dễ dàng dàng đến vậy... còn các bạn khác thì sao, có hơn mình không ?, chỉ cho mình cch1 với nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo mình thì đó cũng là một nét văn hóa Việt. Không phải chỉ một mình bạn thấy "lợm cợm" khi nói "con yêu mẹ" đâu, mà hầu hết mọi người Việt mình. Nhưng không sao, không nói ra cũng không có nghĩa là ta không thương mẹ. Mình có thể biểu hiện tình thương mẹ bằng cử chỉ. Một lời thăm hỏi, mẹ có khỏe không, mẹ có ăn được không, ngủ được không... cũng là liều thuốc bổ cho mẹ rồi.

      Xóa
  2. Tuyệt vời, mình chỉ có thể nói về bạn như vậy. Bạn luôn chia sẻ và dành nhiều tình cảm tới quê hương, bạn bè. Và giờ đây bạn cho mình hiểu sâu sắc thêm về tình yêu bao la của người mẹ.
    huongvv

    Trả lờiXóa
  3. Kiệt ơi ! Ba mẹ bạn giờ đang sống cùng bạn hay vẫn ở quê nhà ? Ba mẹ bạn có khỏe không?

    Trả lờiXóa
  4. Xin lỗi TA nha. Hôm trước nói chuyện với TA, K đã không kịp nói lời tạm biệt, và cũng chưa trả lời câu hỏi của bạn.
    Cám ơn TA. Ba Má mình đã về VN từ đầu năm nay. Tuổi già, ở bên này thì buồn, về VN, lúc ốm đau thì y tế thuốc men không bằng bên này. Cách nào cũng khó cả. Thôi thì tới đâu tính tới đó thôi. Ba mình thì tương đối, còn Má thì bị bịnh khớp, đau nhức hoài.Cầu mong BA Má Tuấn Anh và tất cả các bậc sinh thành của chúng ta luôn mạnh khỏe và trường thọ.

    Trả lờiXóa
  5. Từ hôm qua đến giờ mãi mà ko thể vào blog. Đến bây giờ mới vào được á, sốt ruột quá chừng hà. Mình là nữ mà cũng ko thể nào nói câu con yêu mẹ nhất được nữa chứ nam. Có điều mình thường xuyên gởi quà vào những ngày như: 8/3, ngày của mẹ, sinh nhật. Và hôm nay đọc được bài này mình quyết định làm mẹ bất ngờ bằng 1 món quà nhân lễ vu lan mới được. Các bạn thấy vậy được ko, cùng nhau tặng quà cho đấng sinh thành vào ngày Vu lan nào các bạn. Nhưng đừng quên tặng cả hai nhé, ko là bố bạn sẽ buồn đó. À và thêm phần quà của bố mẹ chồng hoặc vợ bạn nữa nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ công ơn rất lớn của mẹ.Mình nhớ mãi trong thời gian đi học Đại học : Khi mình về thăm nhà mẹ rất mừng vì gặp lại con sau thời gian xa cách, khi mình chuẩn bị lên lại trường mẹ vừa buồn vừa lo. Mẹ buồn vì phải xa con, còn lo là không biết mượn đâu ra tiền cho con tiếp tục học, tâm trạng đó làm mẹ mất ngủ nhiều đêm, nhưng mẹ cứ bảo " Chắc tại mẹ lớn tuổi nên khó ngủ thôi". Ngày tháng trôi đi rồi mình cũng ra trường rồi đi làm. Tuy nhiên công ơn của mẹ mình chưa bù đắp được nhiều. Đi làm và lập gia đình ở xa nhà nên không thường xuyên gần gũi để chăm sóc mẹ, tuy mình cũng lo một phần vật chất nhưng mình biết điều mẹ cần nhất là được gần con và nhận được sự chăm sóc của con cho dù mẹ thường nói" Con cứ lo cho gia đình riêng của con êm ấm là mẹ mừng rồi".Đúmg là " Lòng mẹ bao la như biển Thái bình...". Hôm nay các bạn nhắc đến lễ Vu lan mình mới giật mình. Xin dâng tặng Mẹ và Ba lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhất của con.
    Cũng nhân đây mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến Ba Mẹ tất cả các bạn.
    Khánh
    (Gần tới Vu Lan nên có tâm sự một tí, các bạn thông cảm nhé.)

    Trả lờiXóa