Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012


Little Saigon
Các bạn thân,
DH đã đề nghị mình viết về các món ăn Tây bên này, nhưng đồ ăn Tây chán lắm, chả có gì hấp dẫn để luận bàn. Để không phụ lòng DH, mình xin đưa các bạn đi thăm khu Little Saigon ở Orange County, California, cái "rốn" của người Việt hải ngoại.
Mình mới đến đây có một lần vào năm 2000, chỉ viết theo cảm nhận của mình, cộng với thông tin từ báo chí và "nghe lóm" nữa, nên không tránh khỏi sai sót. Các bạn thấy điểm nào không đúng thì xin chỉ giáo thêm.
California, tiểu bang nằm bên bờ Thái bình dương, có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, đã thu hút một số rất đông người Việt đến đây định cư. Đông nhất là vùng Orange County, nam California, mà tiếng Việt hay gọi là quận Cam. (Sở dĩ có tên là Orange County vì đây là vùng đất của cam. Nhờ thổ nhưởng và khí hậu thuận lợi nên ở đây cam rất nhiều. Để bảo vệ giống cam, luật California cấm người ta mang hạt cam từ nơi khác đến.) Theo thời gian, cộng đồng Việt ở đây phát triển ngày càng mạnh mẽ, cả về dân số lẫn quy mô kinh tế. Theo thống kê năm 2010 thì cộng đồng Việt ở đây đã trên 42000 người.
Đến năm 1988, thống đốc bang California đã ký quyết định chính thức đặt tên khu phố Việt này là "Little Saigon" để vinh danh cộng đồng Việt.
Đến Little Saigon, đi vào khu dân cư, bạn sẽ tưởng như mình đang đi ở vùng nông thôn nào đó ở VN, bởi vườn tược ở đây được mô phỏng y chang như ở quê nhà. Cũng buội chuối sau vườn, cũng hàng tre, hàng trúc, cũng luống rau thơm...Hình ảnh này cho thấy rằng, người Việt, dù có xa quê, sống đời tha hương, nhưng luôn nhớ về Đất Tổ.
Còn ngoài kia, trên các đại lộ, là các khu thương mại của người Việt. Đây là điểm mà các bạn có tâm hồn ăn uống hay ưa sắm sửa sẽ thích nhất. Nhà hàng cửa tiệm rất đông đúc. Thức ăn, hàng hóa Việt chẳng thiếu thứ gì. Từ chai mắm nêm, rau muống cho đến hải sản tươi sống... Đặc biệt là rất rẻ, theo thời giá hiện tại thì có lẽ còn rẻ hơn cả SG. Nhà hàng thì khỏi nói, nhiều như nấm sau mưa, tập trung đủ các món ăn của ba miền Bắc Trung Nam, chỉ thiếu món Don QN thôi. Hihi.
Một điểm nhấn không thể không nhắc đến là khu thương xá Phước Lộc Thọ. Đây là khu thương mại sầm uất nhất Little Saigon, và cũng là nơi các cụ già ở đây hay lui tới để thưởng thức cafe, chơi cờ Tướng giết thời gian và để ôn lại kỷ niệm xưa ở quê nhà.
Khu Thương xá Phước Lộc Thọ

Đại khái vài dòng gửi các bạn thôi, mình không thể kể đến từng chi tiết được. Dắt các bạn đi một vòng, cũng mỏi chân rồi, dừng thôi.
Kiệt

6 nhận xét:

  1. Chà vậy là khi nào Kiệt thèm món V N ( trừ món don) thì chịu khó đến đây mua đồ VN ( mắm nêm, bánh tráng ...) và ăn tạm cho đỡ nhớ cũng được ha. Hihi nhưng chắc ko có món bánh căn nhỉ, món bánh bèo, nậm lọc, bánh giò, chắc cũng khó mà làm ha. Nếu có hết tất că các món thì cũng đỡ nhớ quê nhà. Kiệt nói món tây chán lắm nhung Hà thấy món piza và hamberger cũng ngon lắm chớ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ thiếu don thôi DH. Don QN trữ lượng không nhiều, nên không thể mang sang đây. Còn bánh căn, bánh khọt, bánh bèo...làm từ bột gạo nên rất dễ "mang theo".
      Cali ở bờ tây, mình ở bờ đông nước Mỹ, nên không thể sang đó đi chợ được. Nhưng mình vẫn đi chợ ở vùng này, có điều chợ hơi xa và không thể đầy đủ như Cali.
      Pizza và hamburger, hai món fast food này năng lượng rất cao, lại nghèn nghẹn khó nuốt. Khi ăn phải uống nước ngọt để "đẩy" xuống. Đã nhiều nâng lượng lại thêm nước ngọt, nó sẽ làm con người ta tăng cân như hỏa tiển. Sợ chưa. Mình chỉ ăn mấy món này khi nhỡ độ đường và khi có chiến tranh lạnh với vợ thôi. Hihi.

      Xóa
    2. Mình lai khoái khẩu 2 món này mà ăn hoài cùng có thấy tăng kg nào đâu? Có lẽ là ăn tại dalat, nên nhiều rau củ ít chese, fo-mat... Hihi

      Xóa
    3. Hamburger ở đây hầu như không có rau củ gì cả, chỉ lèo tèo vài lát cà chua, vài miếng rau thôi. Có thể ở VN người ta cải tiến đi để hợp với khẩu vị chăng? DH có thể vào google, đánh vào chử hamburger là sẽ có hình của nó để thưởng lảm.

      Xóa
  2. Kiệt thân.

    Mình đặt hàng bạn đề tài này, khi nào đề tài ẩm thực hết nóng bạn bắt đầu đăng nhé :

    Cảm giác của người Việt mình khi sống ở xứ người. Mình có câu hỏi này khi lần đầu đi công tác 1 tuần ở nước ngoài và đến nay vẫn chưa có lời giải. Mình mong có được đáp án từ chính người bạn của mình. Hồi đó, suốt một tuần mình không được nghe tiếng mẹ đẻ, trong lòng cồn cào khó chịu. Mãi đến khi ra sân bay, mặc dù còn đang ở xứ người nhưng có nghe được vài người Việt nói chuyện với nhau. Không trò chuyện với họ nhưng lòng mình đã thấy ấm lên. Khi về đến Tân Sơn Nhất, cảm giác thật nhẹ nhõm, hạnh phúc !

    Nhớ dành thời gian cho mình nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được thôi TA, mình sẽ viết về đề tài này. Nhớ trả nhuận bút nha. Khi nào về VN, mình đòi đó. Hihi

      Xóa