Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Chuyện bây giờ mới kể


Ngày ấy có lẽ là cuối năm thứ nhất khóa 12 Đại học Đà Lạt, có bốn bạn sinh viên H, TR, KH và NA cùng ở chung một phòng tại ký túc xá, cũng như bao bạn sinh viên khác cái cảm giác đói bụng lúc nào cũng hành hạ cái bao tử luôn bị trống rổng, vì các bữa ăn không được no và thiếu chất,  thường chỉ có cơm, canh, nước mắm đại dương và may lắm thì có  ít “phần tử thịt”. Mình nhớ ngày ấy thường chỉ nhìn đồng hồ để trông tới giờ đi ăn, nhưng khi đi xuống căng tin của trường để ăn thì khi về đến KTX phải đi bộ khoảng cây số và vượt qua 02 con dốc thì đã hết năng lượng rồi.
  Thế rồi vào một chiều thứ bảy, NA thì về nhà (vì bạn ấy ở Bảo Lộc cũng không xa trường lắm), KH đề nghị: “ngày mai, chúng mình  đi làm thêm cái gì đó để có chút cải thiện chứ cứ nằm thế này thì cái bụng nó lại làm tình làm tội thôi”.
 Sáng chủ nhật thức dậy  H, TR, KH  đi lang thang trong khu nhà vườn trồng rau quanh ký túc xá…. cuối cùng ghé vào hỏi thăm  một bác nhà vườn để xin việc làm, tiện thể để thăm quan và xem chăm sóc nhà vườn như thế nào, thật may là bác ấy đồng ý. Tiền công thì tụi này không đòi hỏi, chỉ  mong sao được ăn một bữa cơm trưa thật no cho nó “đã” cái bụng là được, vì đã bao ngày luôn bị đói cồn cáo, bao tử cứ kêu “ọc ọc”.
Công việc thì phải gánh một một đống phân cá ra ruộng cách xa nhà khoảng 300 mét để bón cho rau. Kh, Tr thì thực hiện công việc có vẻ dễ dàng, riêng H thì là cả một vấn đề khó khăn, khi phải gánh trên vai đi xiêu vẹo và suýt té lên té xuống mấy lần. Đến trưa, công việc cũng xong. Bác chủ nhà đã chuẩn bị xong buổi ăn trưa, bữa cơm có cả cá, thịt và rau rất nhiều. Cả  3 cùng ngồi vào ăn một bữa ăn nhớ đời, thật là no, riêng cậu TR nhà ta thì bụng tương đối to “họ nhà Trư mà” nên ăn nhiều lắm. Được cái bác chủ nhà cũng thông cảm, biết SV bao giờ cũng đói lắm nên động viên: “các cháu  ăn thêm vào”. Sau khi no nê,  ra ngồi bên hiên nhà ngồi uống nước, bỗng TR nhà ta kêu đau cái bụng và ôm bụng ngó trước, ngó sau để tìm chỗ “giải quyết” cái bụng cho nó êm. Tình thế vô cùng cấp bách, tìm đâu ra cái nhà vệ sinh bây giờ (lúc đó không biết là  cái nhà vệ sinh nằm ở nơi nào ấy). Thế rồi, TR nhà ta lủi thật nhanh tìm một lùm cây của nhà Bác chủ phía sau nhà, để thải “cái của nợ” đó ra ngoài. Lúc sau cậu ấy (TR) chạy về mặt mày tươi rói và nói “may quá, suýt  nửa thì chết mất”. Nhìn cậu ấy H, KH chỉ còn biết ôm bụng mà cười sặc sụa vì biết rằng cậu ấy ăn quá nhiều, cái bao tử nó không quen cái cảm giác như mọi ngày, vì hôm nay  nó đầy ứ ự toàn    thức ăn  khác lạ, đâu có phải chỉ có  chút cơm, canh, nước mắm  như bao ngày thường đâu cơ chứ.
  Biết tình thế này chỉ có nước đánh bài chuồn thật nhanh. Và cả 3 cậu nhà ta vội chào bác chủ và chuồn thẳng thật nhanh về ký túc xá.
 Thật có lỗi với  bác chủ nhà vườn, vì nghĩ khi bác ra sau nhà thăm vườn mà thấy “cái của nợ” ấy thì bác sẽ chửi te tua quá,  nhưng mà nghĩ lại và có lời động viên TR là: “bằng nguồn tự có, cậu ấy đã bón phân cho cây nhà bác rồi còn gì”.
Kể chuyện này mong bạn TR ( Vị TS bây giờ) thông cảm và  đừng giận mình nha!
Huongvv!

6 nhận xét:

  1. Hoan hô anh Hưởng. Cám ơn anh rất nhiều về bài viết. Anh thấy không, vào đây đọc và viết, là thấy mình vui và trẻ lại.
    Không biết các bạn nghĩ sao, chứ mình thì khi đọc bài này, và bài viết về trái mít, bài về việc sinh hoạt cá nhân, tắm rửa ngày xưa, mình thấy thương cho tuổi trẻ của tụi mình quá.

    Trả lờiXóa
  2. Rất vui khi thấy anh Hưởng đã tham gia viết bài, gợi lại những kỷ niệm "khó khăn" thời SV của chúng mình.
    Hãy tiếp tục phát huy nữa nhé anh!
    SKH

    Trả lờiXóa
  3. Anh Hưởng viết hay va vui lắm đấy! Anh cố gắng phát huy nữa nhé.

    Chúc anh vui, khỏe.

    Trả lờiXóa
  4. A. A Hưởng tham gia viết bài vui qua nha. Anh viết nhiều nữa cho mọi người đọc cho vui nha. Anh thấy " mê" blog chưa? Hai hôm nay nhà em có khách, phải lo đủ thứ ko có thời gian vào blog nhiều mà nhớ vậy đó hihi. Giờ mới được rảnh 1 chút là vô tám liền hihi. Chúc a Hưởng vui.

    Trả lờiXóa
  5. "Chuyện bây giờ" anh Hưởng "mới kể" (diễn biến sự việc) thì giờ mình mới biết. Nhưng hậu quả của nó thì mình đã chứng kiến. Lẽ ra mình và Thủy cũng tính chuyện đi "lao động khổ sai" để cải thiện cái bao tử nhưng sau khi chứng kiến các bác nhà ta tối về nằm dài, mệt phờ râu (ngày ấy không nhớ tụi mình có râu chưa nhỉ ?!") thì mình và Thủy rút lui ngay khỏi cái dự án đó. he he. Đây cũng là chuyện bây giờ mới kể he?

    Trả lờiXóa
  6. Mình còn nhớ 1 bài thơ thời sv hay đọc, bài thơ này nhại theo bài " ao thu" của Nguyễn Khuyến. Nói lên cái thời sv nghèo của tụi mình. Nhưng vì ko nhớ hết mong các bạn nhớ giúp nhe.
    " tô canh lõng bõng nước trong veo
    Một miếng thịt heo bé tẻo teo
    Vài cọng mỡ hành hơi gợn tí
    Húp vô một miếng đã bay vèo
    ...
    ( quên mất nhờ các bạn bổ sung) :-)
    Tựa cửa ôn bài lâu chẳng đặng
    Lấy đâu ra sức để o mèo"

    Trả lờiXóa