Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Giám làm giám chịu


  Phải trung thực, giám làm giám chịu như câu chuyện dưới đây, thật đáng cho cho chúng ta phải học tập.

 
Trong thang máy có 1 ông người Anh và 5 ông người Việt đang cùng đi lên tầng trên của 1 tòa cao ốc, bổng nghe cái “chít ” một cái,  thì mùi khủng khiếp được thoát ra nồng nặc từ 1 ai đó trong khoang thang máy.
Ông Tây chịu không nổi và  lên tiếng : who did ?  ( ai đã làm cái điều dơ bẩn này ?), ngay lúc ấy cũng có 1 ông người Việt, chịu không nổi cái mùi dơ bẩn ấy và lên giọng bực tức : Ai “địt” ? ( theo từ chuyên môn gọi là xì hơi ấy),  nhưng ông Tây lại nghe và hiểu là : I did, ( tôi làm )
Ông Tây trố mắt ra nhìn người đàn ông nọ, tỏ vẻ đầy khâm phục và hài lòng lắm giơ tay lên và nói : good… very good ! -  (giám làm giám chịu) .        

huongvv

15 nhận xét:

  1. Haha. Quá hay luôn. Một tai nạn ngôn ngữ. Câu chuyện rất vui về ngôn ngữ, nhưng về văn hoá thì theo mình không chính xác lắm, bởi người phương Tây không khó chịu lắm về cái dzụ "đánh rắm", mà rất kỵ cái ợ. Hiển nhiên thì người ta không cố tình đánh rắm giữa đám đông, nhưng nếu lỡ tai nạn xảy ra thì người bên cạnh cũng không khó chịu mấy. Mình không có ý chê câu chuyện của anh Hưởng, nhưng muốn chia sẽ với các bạn sự khác biệt giữa hai nền văn hoá cho vui.

    Trả lờiXóa
  2. Kho tàng truyện của a Hưởng phong phú, đa dạng thật. Sáng ra đọc bài "thuốc lá mốc" của anh, người ta bỏ thuốc lá chứ e bỏ cả ăn sáng, ăn trưa xong nghẫm nghĩ lại vẫn muốn "ợ", thật là kinh dị mỹ...Hahaha. Mỗi ngày 1 câu chuyện thế này thì sẽ được giảm cân, mà tăng thọ...

    Trả lờiXóa
  3. Câu chuyện sẽ hay hơn nếu chỉnh sửa một chút chữ Giám thành Dám!
    Thân!!

    Trả lờiXóa
  4. Hahaha. Anh Hưởng nghĩ là nhiều chuyện thật là hay và mắc cười. Đọc đến đâu là cười đến đó. Cứ được uống thuốc bổ thế này thì hoá k12 trẻ mãi ko già rồi. Cảm ơn anh Hưởng. Hihihi.

    Trả lờiXóa
  5. cu cuoi kieu nay la"tau hoa nhap ma" luon do!

    Trả lờiXóa
  6. nếu như gặp mấy ông hay đánh bom khủng bố thế này, hổng biết có còn tỉnh táo để bước ra khỏi thang máy nữa hay không đây!

    Trả lờiXóa
  7. Câu truyện trên là do thầy giáo dạy Anh văn kể lại, mình viếtlại cho vui thôi! ( đúng là mình viết sai chữ Dám thành Giám, thanks bạn nhé, chắc mình phải đi học lại lớp Đại học chữ to thôi).

    huongvv

    Trả lờiXóa
  8. Với mình thì viết hay viết dở, đúng chính tả hay sai chính tả, không thành vấn đề ở đây, miễn là đừng công kích hay chỉ trích nhau là được. Không có ai đủ can đảm để khẳng định mình không bao giờ viết sai chính tả cả. Mình luôn coi trọng tinh thần của anh Hưởng. Từ ngày tham gia vào blog, anh đã đóng góp rất nhiều. Cám ơn anh Hưởng. Mong anh sẽ tiếp tục cung cấp thuốc bổ cho mọi người.

    Trả lờiXóa
  9. Thanks bạn Kiệt, chúng mình đều là những tay viết " nghiệp dư " - cây nhà, lá vườn ấy mà, vui là chính thôi..
    huongvv

    Trả lờiXóa
  10. Theo ý mình thế này : Chúng mình đa số không phải là dân chuyên nghiệp trong vấn đề viết lách, nên bài viết có những "Hạt sạn" là chuyện bình thường. Điều chúng ta cần nhất là cùng nhau chung tay xây dựng blog của lớp ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Theo mình nghĩ đây là nơi gắn kết tình bạn chia sẽ những kỷ niệm ngày xưa, cũng như nỗi trăn trở trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy chúng ta cần lắm những người như a Hưởng. Góp ý của bạn "Nặc danh" suy cho cùng là tốt, mong bạn có những góp ý sâu sắc hơn, hóm hỉnh hơn...như viết tiếp thêm một đoạn hoặc cải biên một tí cho vui chẳng hạn, còn về vấn đề chính tả thì mình cũng thường bị sai lắm do lâu nay có viết lách gì đâu.
    Thân chào các bạn.

    Trả lờiXóa
  11. Ừ mình cũng vậy đó các bạn, sai chánh tả nhiều lắm. Nhiều lúc đang viết thì dừng lại phân vân không biết phải dùng hỏi hay ngã, d hay gi ...rồi bí và phải dùng quyền trợ giúp cuối cùng là "hỏi người thân" hè hè.

    Có lẽ là do mình phát âm không chuẩn đó. Tính ra mình cũng có bạn cùng cảnh ngộ hén.

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn các bạn đã có những ý kiến đóng góp chân tình, phần mình không có gì đâu. Mình rất cần những lời góp ý hoặc phê bình chân thành của các bạn. Vì trong cuộc sống gia đình, hay đi làm trong 1 tập thể đông người cũng vậy, đôi khi những lời đóng góp chân thành sẽ là rất tốt cho mình học tập thôi.

    Và đây là lời hay ý đẹp (hài hước) :

    Sống trên đời này phải biết qúy 4 chữ: chữ “Phải” để luôn sống và làm theo lẽ phải; chữ “Thật” để luôn sống thật, không gian dối; chữ “Nhẫn” để biết phải luôn tha thứ; chữ “Tâm” để biết yêu thương những người xung quanh. Nói tóm lại làm người sống trên đời này phải “Phải Thật Nhẫn Tâm” thì mới đáng sống!!!

    huongvv

    Trả lờiXóa
  13. Cứ nghĩ là truyện cười trên AH sưu tầm, chứ do a biên soạn thì tâm phục khẩu phục, xứng đáng là "cao thủ võ lâm " đó nhe. E nghĩ chữ "giám" phù hợp với cách chơi chữ trong nội dung truyện, càng thú vị hơn chứ sao. Like câu "Phải Thật Nhẫn Tâm" đó, hì hì!!!

    Trả lờiXóa
  14. Hay quá " phải thật nhẫn tâm" mới nghe thấy rợn tóc gáy nhưng đọc giải thích thì phải nói là thâm thuý quá. A Hưởng thật là cao siêu hihi

    Trả lờiXóa
  15. A Hưởng ơi có thang thuốc bổ nào cho em với, mệt quá làm việc từ sáng đến tối luôn à. Hic hic

    Trả lờiXóa