Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Viết tặng bạn ta: Hoa Đào dưới mưa và cuộc gọi bất ngờ.


Chủ nhật rồi, nhân lễ Phục sinh, học đòi trưởng gỉa, ta rong ruổi đi ngắm hoa Đào.
Nhưng thật không may, như đời ta vốn dĩ không may, thời tiết thật tệ. Mưa lất phất bay, mây xám vần vũ trên trời. Đang muộn phiền vì hoa lá tả tơi trong mưa thì điện thoại reo lên, làm ta giật mình đánh thót. Số phone lạ trên màn hình làm ta nổi nóng.
-Lại cái đám quảng cáo, không để ta yên- Ta thầm chửi, và quyết định không mở máy.
Nhưng, nó lại reo, lại reo đến 3 lần. Thiệt tình, mất hết kiên nhẫn, ta mở máy và gằn giọng:
- Hello.
-Kiệt hả. Đi uống cafe chứ.
Ủa, ai nhỉ. Ai người Việt, đang trêu ngươi mình nhỉ.
- Xin lỗi. Ai vậy?
-Đạt đây.
Đạt sao. Không lẽ là hắn. Sao hắn biết số phone của mình. Nhưng không phải hắn thì là ai. Mình có người bạn nào khác tên Đạt đâu.- Chỉ trong tích tắc, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.
-Đạt nào vậy?
-Đạt hóa 12 Đà lạt đây. Bộ quên rồi hả.
Trời đất ơi, đúng hắn rồi. Đã hai mươi năm trời, ta mới được nghe lại giọng hắn. Ta xa hắn từ năm chín mươi ba của thế kỷ trước. Giờ giọng hắn lại vang lên mồn một bên tai.
-Đạt à? Sao ông có số phone của tui.
-Tui tìm được blog hoak12 và thấy số phone của ông và các bạn.
À ra vậy.
Sau đó thì ôi thôi, hắn và ta kể lể đủ chuyện trên đời, từ quá khứ đến hôm nay, với đầy đủ các cung bậc của tình bạn bè. Cải lương có, khôi hài có...
Vậy là sau hai mươi năm, Châu Về Hiệp Phố. Ôi thời gian, ôi xa cách, ôi bạn ta. Ôi, Thanks God.
NLTK


14 nhận xét:

  1. Bài của K hay lắm, cảm động lắm. Mình hình dung 2 bạn cảm xúc động như thế nào khi tìm lại được nhau. Như vậy là K không còn đơn độc nơi xứ người, bên cạnh bạn đã có một người bạn thân. Mình mong đến một ngày hai bạn được tay bắt mặt mừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn TA. Không chỉ mong gặp nhau ở đây không thôi, mình còn mong có ngày kéo Đạt về cùng để hội ngộ với các bạn nữa. Lúc đó thì vui phải biết hỉ.

      Xóa
    2. Rất mong có ngày gặp lại các bạn tại Dalat để còn đòi nợ chầu chè chứ hihi

      Xóa
  2. hình như Kiệt ở W.Virgrinia còn Đạt ở California cách nhau cả 4000km đường hàng không? vậy thì mời nhau ly cafe khó quá nhỉ! Thôi hẹn 2 bạn có dịp về quán Thủy tiên mình mời nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cafe Thủy tiên có còn đó không VH

      Xóa
    2. Không biết nữa K ơi, lâu rồi không ghé qua chỗ đó, để hôm nào mình ghé qua xem còn hay không rồi trả lời cho bạn.

      Xóa
  3. blog của tụi mình lại có thêm thành viên mới tìm về, mình cũng mong nơi đây là chốn bình yên giữa cuộc sống bộn bề, để ta tìm về một khi bất chợt nghĩ về nhau.., về cái thời học trò vô tư lự...
    mình cầu chúc Đạt cùng gia đình sức khỏe, may mắn, hẹn một ngày nào đó tụi mình cùng họp mặt đông đủ ở việt nam. T

    Trả lờiXóa
  4. Ái dà cái lão Đạt này trốn kỹ quá rồi cũng xuất hiện, thật là mái ấm xưa làm sao quên được, chỉ đôi lúc nào đó bận bịu với đời thường để mưu sinh thì tạm quên thôi. Hôm trước bạn nào đó có nhắc đến cafe Thủy Tiên là mình bán tính bán nghi rồi vì hồi đó ngồi đồng ở đây có mấy tay đâu, mình là một trong những đệ tử trung thành hồi đó ở quán này. Cứ tối đi dạy kèm lũ nhỏ về là ra ngồi tâm sự với lão Đạt...làm vài điếu thuốc, ly cafe đen, nghe bản nhạc mình thích (bật mí nhé hồi đó cô chủ quán cũng có cảm tình nên yêu cầu bài hát nào là được mở cho nghe ngay)...còn nhiều và nhiều nữa kỷ niệm ở cái quán Thủy Tiên xưa. Mình chia tay Đạt từ khi đưa lão ra sân bay là mất liên lạc luôn từ dạo ấy...hy vọng sớm gặp lại.

    TTH

    Trả lờiXóa
  5. Mình hiểu ý Đạt nhắc đến cafe Thủy Tiên để nhắc đòn các bạn. TH đã nghĩ đúng, sao không lên tiếng sớm, để DH với VH giành giải mất rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Mình mong có một ngày đẹp trời nào đó, Hồng Anh và Thu Hà cũng google hoak12dalat. Rồi lại có những cú phone bất ngờ nữa. Các bạn, hãy cầu nguyện cho điều đó xảy ra.

    Trả lờiXóa
  7. Mình cũng đang cầu nguyện gặp được Thu Hà nè. Rất mong và rất mong đó.

    Trả lờiXóa
  8. Chà bạn K viết hay đấy chứ, vậy mà lâu nay cứ dấu nghề. :-)
    Chào anh Đạt, lâu quá không gặp, từ ngày SKH và TTH tiễn Đạt ở SG đến hôm nay mới thấy tin anh. Rất vui gặp lại anh Đạt trên blog hóa k12, mong Đạt tiếp tục giữ liên lạc qua blog này. Vậy là hôm nay chúng ta đã có thêm 1 thành viên mới rồi các bạn hỉ.

    Trả lờiXóa
  9. Đạt ơi, vậy là mình đã giữ đúng lời hứa với Đạt rồi đấy nhé! Từ hôm nhận điện thoại của Đạt đến nay, cảm giác mình thật khó tả! Hình như đó là nỗi nhớ!
    Các bạn ơi,Đạt kể Đạt đã thức mấy đêm liền để đọc hết những tin, bài, nhận xét trên Blog của lớp mình từ cả năm nay đó!! Những bài viết hay như Kiệt viết đây mình biết Đạt rất vui.
    Xuất hiện đi anh bạn dễ thương của tôi ơi!

    Trả lờiXóa