Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Ký ức xưa số 3

NGỤ NGÔN VỀ CÁI MUỖNG (1)

Hôm kia anh (2) ra phố
Cái muỗng đòi đi theo
Trợn trừng anh quắc mắt :
Mày đi theo làm gì ?
Cái muỗng cứ nằn nì :
Lỡ trưa anh về trễ,(3)
Lấy gì mà ăn cơm !
Anh nghe chừng cũng phải.
Cho muỗng theo bên mình.
Đến rạp hát Hòa Bình.(4)
Bỗng nghe một tiếng "cốc"
Cái muỗng vừa chui ra !
Người người đứng đằng xa,
Trông xoe tròn đôi mắt.
Anh lẳng lặng cúi nhặt,
Quay đi không một lời.

Dù có đến chân trời.
Kỹ niệm này khó quên !

Tuấn Anh
Ghi lại theo lời kể
----------------------------------------
(1) Hôm trước khi mình kể về vụ án cái nồi chè, có bạn khuyên mình nên đổi nghề sang làm văn hay làm thơ --> Nay mình thử thêm một bài nữa, nếu các bạn ủng hộ, mình chuyển nghề luôn.
(2) Không biết nhân vật này có câu chuyện này không. Anh là ai ? Một người học lớp hóa K12 ?
(3) Nếu về trễ không ghé Ký túc xá lấy muỗng được.
(4) Các bạn nhớ khu Hòa Bình không ?

2 nhận xét:

  1. Thơ bạn Tuấn Anh trên tầm đại bác!! hee. Bạn chuyển ngành được rồi đó! Nhân đây mình kể thêm " truyền thuyết"cái muỗng của bạn Thanh Tùng nhé!
    Nhớ hồi học ở hội trường A25, 2 lớp hóa , lý học chung môn giải tích của Thầy Thông hôm đó quá 11h trưa rồi, cả lớp uể oải vì đói bụng( có ăn sáng đâu mà không đói) trong khi thầy vẫn say sưa giảng bài...thời đó đi học bạn nào cũng mang theo vũ khí là cái muỗng và thường bỏ trong túi áo khoác... trưa hôm đó thầy không kết thúc bài học mà chính bạn Tùng là người kết thúc bài học, trong lúc thầy giảng bài, cả lớp im lặng chăm chú thì bạn Tùng đã " vô ý có mục đích" đánh rơi cái muỗng xuống sàn nhà tạo ra tiếng " len ken", cả lớp cười ồ lên... thầy chửng hửng và hết hứng thú luôn, sau tiếng len ken đó cả lớp được nghỉ... câu chuyện là thế, chắc các bạn còn nhớ chứ
    Bạn Tuấn Anh làm giúp mình một bài thơ nữa để tặng lớp, về công dụng làm tiếng kẻng báo hết giờ của cái muỗng với nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Tuấn Anh làm thơ về chuyện cái muỗng làm mình nhớ một câu chuyện tương tự như bài trên nhưng nhân vật chính lại là tác giả bài thơ này. Hồi khoảng năm thứ 2, học giờ Toán của không Lôc ( Mình không nhớ chính xác môn Toán gi), đến gần trưa đây là khoảng thời gian căng thẳng vì cái bụng cứ cồn cào làm cái đầu không tập trung được. Cả lớp đang im phăng phắc bồng một tiếng " Keng" ngân dài. Thầy Lộc nghiêm mặt bảo" Ai?", " Yêu cầu đứng dậy". Một Anh chàng đẹp trai từ từ đứng dậy với vẻ mặt lo lắng. Thầy gằn giọng"Tại sao anh quăng muỗng xuống đất","Dạ ,không...tự nhiên nó rớt thầy ạ. Cả lớp được một phen cười ồ làm cái bụng cũng đỡ đánh trống.Tới bây giờ khi nhớ lại mình vẫn còn cười và không giải thích chính xác được tại sao nó rớt và rớt đúng thời điểm.Câu trả lời chính xác nhất chắc phải nhờ tác giả bài thơ trên.
    Khánh.
    Tớ hồi tưởng tí cho vui, "Chú Nhép" đừng giận tớ nhé.

    Trả lờiXóa