Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Ký ức xưa số 6

CÁI "THẺ SINH VIÊN".

Câu chuyện này các bạn ở Ký túc xá chắc đã nghe qua và mỗi nam sinh Ký túc xá đều có cái "thẻ sinh viên" này. Khi đi đâu cái "thẻ sinh viên" cũng được mang theo bên mình. Các bạn ngoại trú thì chắc lạ lẫm với cái thẻ này. Chắc các bạn sẽ nói - Thẻ sinh viên thì ai đã là sinh viên mà chẳng có ! Bạn nói đúng nhưng chưa đủ, còn một loại thẻ khác. Nó chứng minh mạnh mẽ bạn là sinh viên thứ thiệt. Câu chuyện sau đây sẽ nói lên giai thoại về loại thẻ có một không hai này.

Vào những ngày Chủ nhật, cánh sinh viên Ký túc xá thường nghỉ xã hơi, không học hành gì. Người thì đun đun, nấu nấu để cải thiện tình hình cái dạ dày; người thì ngồi quán cafe (các quán cafe sinh viên) phì phèo điếu thuốc, gật gù theo điệu nhạc; Người thì dạo dọc các sạp trong chợ Hòa Bình tìm mua những vật dụng cần thiết.

Những cô bác tiểu thương ở chợ rất thương sinh viên. Thường thì họ bán giá rất rẻ mà có khi vừa bán vừa tặng. Vào một ngày nọ, anh sinh viên sau khi đã chọn được món đồ ưa thích. Anh quyết định phải mua cho bằng được. Sau khi hỏi giá, anh đưa tay vào túi lấy hết số tiền đang có ra để kiểm tra thì ôi thôi : chưa đủ.

- Cháu chỉ còn XYZ đồng, cô bớt cho cháu được không? Cháu là sinh viên nghèo cô ơi. 

- Vậy cháu có thẻ sinh viên không? - Cô chủ sạp hàng hỏi.

Anh sinh viên giật mình : Chết rồi, chỉ khi đi thư viện mình mới mang thẻ sinh viên thôi. Làm sao bây giờ ! Lần sau nhớ rút kinh nghiệm đi chợ cũng cần mang theo thẻ sinh viên. Định quay đi, nhét lại số tiền vào túi thì tay anh đụng vào một vật trong túi - cái muỗng. Tia hy vọng lóe lên, anh rút nó ra.

- Thưa cô thẻ sinh viên của cháu đây ! 

- À cô hiểu rồi. 

Thế là cô chủ sạp hàng đồng ý bán rẻ cho anh sinh viên món hàng. 

Kể từ đó dân Ký túc xá trao tặng cho cái muỗng cái tên danh dự - "Thẻ sinh viên"

Tuấn Anh
--------------------------------------------------------------------------------
Ghi lại theo lời kể

6 nhận xét:

  1. Mình nhớ cái thẻ sinh viên này còn có tác dụng làm chuông reng nhắc thầy khi thầy cho ra trễ. Mỗi lần thầy cho ra trễ là ai đó sẽ vô tình hay cố ý làm rơi cái thẻ sinh viên, tiếng "keng" sẽ ngầm báo " giờ ăn đến rồi" phải ko hihi

    Trả lờiXóa
  2. Tuấn Anh ơi chỉ cho mình cách đăng bài đi, lỡ có lúc nào đó thích làm thi sĩ thì sao hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Diễm Hà,
      Khỏe không. Lâu quá là lâu rồi nhỉ. Diễm Hà đang ở Đà lạt? Từ Nhật về VN bao lâu rồi. Năm ngoái ở Nhật bị động đất và sóng thần, mình nghĩ đến Hà, tưởng Hà còn ở bên đó. Sau này hỏi lại thì biết Hà đã về VN, vậy là không bị ảnh hưởng gì. Thoát. Hihi.
      Kiệt.

      Xóa
  3. Chào Bạn Kiệt, tụi mình ra trường vậy mà đã 20 năm rồi nhỉ. Thật là mau.Mình đang dạy tại trường Đại học Yersin Dalat. Rất mong có dịp gặp lại các bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diễm Hà dạy môn gì vậy : Hóa hay môn nào khác ? Bạn có thường xuống SG không ? Tuấn Anh

      Xóa
  4. Tôi không nhớ chính xác đó có phải là lần đầu tiên chúng tôi đi chợ trong cuộc đời sinh viên hay không, nhưng nó thực sự là một kỷ niệm đẹp.

    Có lẽ đó là một sáng chủ nhật của nãm 1988. Hôm đó 4 (hình như vậy) đứa chúng tôi: Thảo, Tuấn Anh, Khoa và tôi đi ra chợ ĐàLạt để... mua muỗng. Và có lẽ cả 4 thằng con trai lần đầu tiên bước chân xa nhà cho nên mọi thứ đều rất bỡ ngỡ và lúng túng, thật khó để diễn đạt tâm trạng của chúng tôi lúc đó. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn quán của một bà cụ cho... đỡ mắc cỡ, nhưng mà cũng không có thằng nào dám vào, cuối cùng tôi đánh bạo vào hỏi:

    - Bà ơi cái muỗng này bao nhiêu một cái?

    Bà cụ chủ quán nhìn tôi rồi nói:

    - Cháu mua bao nhiêu cái?

    - Dạ 4 cái - tôi trả lời.

    Bà cụ nhìn chúng tôi và nói:

    - Các cháu có phải là sinh viên không?

    Tôi thật sự ngạc nhiên, còn TA trả lời dạ phải nhỏ xíu. Rồi bà đưa 4 cái muỗng cho chúng tôi và nói "bà cũng có đứa cháu đang là sinh viên ở Sài Gòn nên bà biết, bà tặng cho các cháu đó". Ôi chúng tôi lại ngạc nhiên lần nữa, trên đời này có người tốt như vậy. Trên đường về lại KTX, chúng tôi rất vui vè & cảm thây tự tin hơn...

    Đã 26 năm qua rồi, không biết TA, Thảo, Khoa có còn nhớ không. Nhưng với tôi đó là 1 kỷ niệm đẹp, thực sự đẹp về người DaLat xưa: hiền lành và tốt bụng.

    Trả lờiXóa