Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Người tình thơm ngát

Năm 1988, khi ta lên học, Dalat vẫn còn là thành phố buồn. 20h là đã đi ngủ. Đường phố thật sự đèn vàng hiu hắt vì họ dùng hệ điện 110V, đèn đường là những bóng đèn quả lê vàng chạch. Bọn ta học bên trường, ngủ ở KTX nhưng ăn cơm bên nhà ăn tập thể ở cuối trường nên những ngày chỉ học buổi sáng, đến chiều phải sang trường ăn cơm nói thật tuy bụng đói nhưng cũng lười ghê lắm. Vậy là để bù cho quãng đường từ KTX sang nhà ăn, dạo đó sinh viên thường cuốc bộ ra phố uống cà phê luôn.


Ta hay chơi với đám khoa Hóa, Lý nên nhặt được câu “ăn cơm ký túc uống trà Cao Nguyên”. Ngày đó, sinh viên Văn, Sử hay uống ở quán Vinh Quang trên đường Nguyễn Văn Trỗi, bọn khoa Lý hay uống ở Hòa Bình, khoa Hóa thì trụ trì ở Cao Nguyên. Ta chơi lung tung nên đi hết tất cả các quán. Ngoài ra những ngày nhận tiền ở nhà gởi lên, ta cũng cho phép mình làm sang một chút bằng cách ngồi ở cà phê Tùng, café Văn, Teri Hằng, Làng Văn, Serenade… Sang ở ly cà phê thôi chứ cũng dám gọi thuốc lá đen một gói (Mai, Dalat, Global), vài điều thuốc lá có cán. Sang hung là không hút thuốc lá đen và hễ có ta thì ta kô hút thuốc lá đen vì ta hút không được.


Khi nói cà phê ngon hay dở hiển nhiên là phải nói đến cà phê đen. Lần đầu ngồi chờ cà phê Dalat rơi, ta cả kinh vì cà phê Dalat thơm nồng nàn. Những lúc trời se se lạnh, ta có cảm giác dường như những tinh thể mang hồn vía cái mùi thơm thần thánh kia cứ bãng lãng ngang tầm mũi mình. Nó không lên cao, cũng chẳng xuống thấp, vừa tầm và… thơm. Ban đầu hương cà phê quấn lấy mình, thông báo sự có mặt của nó, buộc mình quên ráo để chỉ còn mình ênh với cái mùi ấy thôi. Sau nó dịu dần, ướp ta trong cái không gian ấy rồi lẳng lặng tan biến trong hư không. Thế nhưng khi ta cho đường vào tách và khuấy lên thì hỡi ôi, nó loãng xoãng và nhạt hoét. Cà phê thơm thì hay đấy. Nhưng ta đi uống cà phê chứ có phải chỉ ngửi cà phê suông đâu nhỉ. Hóa ra dân Dalat lấy sự ngửi làm trọng. Thế là bọn ta, cái đám sinh viên miền Trung ấy, tương tư cà phê quê nhà.

Cà phê - với ta như một người tình dịu dàng, thơm ngát. 

Bài viết của bạn Trần Bá Phùng  mình chép ta cùng đọc nhé (Khoa)

10 nhận xét:

  1. Phùng này hay thật. Cũng cùng là sinh viên một thời, một trường, cùng trải qua những điều thường nhật giống nhau, thế mà Phùng có thể viết nó ra được, một cách rất miên man, rất lãng tử. Còn mình thì không, dẫu có cố tìm đề tài để viết, cũng tìm không ra. Cám ơn Phùng, cám ơn Khoa.

    Trả lờiXóa
  2. Con nhà văn có khác, viết hay quá làm mình như ngửi thấy mùi cafe quanh đây.

    Hồi đó bọn mình it uống cafe. Phòng mình và phòng Khánh thường "gây" độ bóng chuyền. Mỗi lần Khánh ôm banh qua trước cửa phòng mình gáy "ke ke" là dù trời nắng hay mưa cũng có "độ". Phòng mình đánh dở hơn nên thường phải chung độ. Thường thì chung độ chè thôi. Nhiều khi là chè "ghi sổ". Mình nhớ lần đầu tiên phải ghi sổ thật ngại. Nhấp nhổm mãi mới dám đứng lên để nói cô chủ quán ghi nợ. Nhưng sau lần này thì mỗi lần cần báo ghi sổ chỉ cần lấy tay chỉ xuống bàn (các ly chè) là xong. Oách thật.

    Các bạn phòng Khánh có nhớ kỹ niệm này không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình có đọc những bài viết của TA từ ngày tham gia đến giờ, mình thấy TA có khả năng viết bài rất hay và cả làm thơ nữa, nhưng có lẽ là do bận công việc nên không có thời gian để viết nhựng bài như trên thôi!
      À TA còn nợ bài nhận xét, về đưa ra quan điển thế nào là thành đạt? đề tài này rất hay nhưng ít bạn nhận xét quá !

      huongvv

      Xóa
    2. Nhớ lắm chứ ! Ăn chè không mất tiền sao không nhớ hehe...Hồi đó trình độ bóng chuyền 2 phòng chắc cũng tương đương, nhưng bên mình thắng nhiều hơn là do "dai sức" hơn ấy mà.Đánh một "Rơ" thường là thua nên phòng mình hay rủ chơi từ 3 đến 5 "rơ", phòng TA mệt thì thua thôi hehe...

      Xóa
  3. Kiệt ơi, tụi mình sao bì với bạn Phùng được, bạn ấy là dân Văn mà nên câu viết sẽ châu chuốt, lãng mạn rất nhiều. Còn dân hóa tụi mình cứ "khô như ngói" ấy. hihi

    Hồi đó khi ở ký túc xá, mình ở chung với mấy anh khoa Lý K.10, thỉnh thoảng hay đi với mấy ảnh ra phố uống cafe. Bây giờ những lúc lên lại Đà lạt, mình muốn tìm lại những cảm giác của 20 năm về trước nhưng thật khó.

    Trả lờiXóa
  4. Từ nhỏ đến giờ mình ghét mùi cafe. Nói các bạn đừng cười chứ mình ko bao giờ đụng vào 1 giọt cafe. Cả nhà uông cafe mình tránh đi chỗ khác vì ghét cái mùi đó. Nhà ba mẹ mình làm cafe nhưng khi rang là mình chạy hihi. Nhưng đọc bài của bạn Phùng xong mình ko biết là có uống được ko nhưng sáng mai khi anh xã uống mình sẽ ké thử 1 chút xem như thế nào có giống như bạn Phùng tả ko hihi.

    Trả lờiXóa
  5. Nac danh la minh day, mac du hoc sau cac ban mot khoa nhung van la chung mot mai nha DHDL ma, hom truoc co vao blog de nhan xet vai y kien nhung bi cac ban nem da du qua nen so luon, co gi gop y de minh co the hoa nhap voi cac ban cho vui, dung tay chay nhe, than.

    Trung Hoa K13 (0908136390)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi trời ! Hóa ra nặc danh là Bạn Trung. Sao không lên tiếng sớm hơn, để bị " ném đá trầy da" rồi mới lên tiếng hehe...Hôm trước mình bức xúc với bạn "Nặc danh" quá nên hơi nặng lời, một phận cũng do bạn đùa... dai quá.Thôi biết nhau rồi thì dễ nói chuyện hơn. Chào bạn nhé.

      Xóa
  6. Xin chào bạn
    Chào mừng bạn đến với blog hoá k12.
    Nhưng bạn ơi mình ko nhớ mặt bạn nơi hihi sorry nha

    Trả lờiXóa
  7. Té ra "nặc danh" lại là anh em. Người ta nói nhờ đánh nhau bể đầu mới nhận ra nhau cũng phải. Nếu Trung "đưa mặt ra" (he he) từ đầu thì đâu đến nỗi anh em ném đá nhau đến bể đầu.

    Trả lờiXóa