Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Chuyện Eva



Một hôm, mình lang thang trên facebook, thấy người ta mặc váy xinh tươi hẹn hò nhau chụp ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Chột dạ, nghĩ lại đôi mình mà thảm, yêu đương bị ướp lạnh mất rồi.

 Hồi yêu còn sỏn sòn son, chàng chả tiếc lời khen vợ đẹp, giờ thì mình có mặc đầm của Alexander Wang chàng cũng chả thèm liếc nhìn lấy một phần tư con mắt. Ngày ấy, tan sở về đến nhà, chàng gọi “vợ yêu” mới sến làm sao, rồi lao vào bếp thơm vợ rối rít như cả năm xa cách. Giờ thì mở cửa ra mà miệng câm như hến, cùng lắm là đánh động “nấu cơm à?”. Xưa (mà cũng chưa đủ xưa lắm để gọi là xưa), một tuần cũng phải ba bốn đêm “tân hôn” mặn nồng, lúc húng lên năm sáu bận “lên mây” vẫn còn chưa đủ. Vậy mà nay, cả tháng Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau một lần cũng chả đến nỗi sụt sùi mong nhớ. Nghĩ mà tủi.

Đấy, thời gian thoi đưa, chớp mắt cái tình ta đã trôi qua bảy mùa lá rụng. Mà cũng chỉ kịp chớp mắt một cái, tình yêu nóng hôi hổi đã đóng băng như bảo quản trong ngăn đá. Giật mình thảng thốt, đến lúc phải “rã đông” tình yêu rồi.
“Anh à, anh về nhà ngay có việc nhé, cấp bách lắm”, mình thỏ thẻ như nai con trên điện thoại. Chàng tức tốc phóng xe về, lao vào nhà hốt hoảng “Việc gì thế?”. Mình ỏn ẻn bước ra từ phòng ngủ với chiếc váy tậu từ hồi mới cưới (chỉ hơi sờn tí chứ vẫn gợi cảm lắm): “Nhớ thì gọi chứ sao. Mình hâm nóng tình yêu đi anh!”. Chàng buông thõng: “Dở hơi!”, rồi đóng sầm cửa lại đi mất tích. Ơ hay, hóa ra lãng mạn với chàng đã chết yểu mất rồi. Mình nghĩ hơi cú, nhưng quyết không nản lòng. 

Tối hôm ấy, ngoài đĩa thịt chó chàng yêu thích, mình đầu tư hẳn bốn trăm ngàn mua tinh dầu hoa hồng đốt thơm phức khắp nhà, thêm trăm ngàn mua bó hoa ly to vật cắm trên bàn, thêm hơn chục ngàn mua nến cắm trên mâm cơm cho tăng phần lung linh huyền ảo. Mình thử dễ đến năm bảy cái váy vẫn chưa thấy ưng ý, phóng ra shop thời trang đang mùa sale off mua chiếc váy đỏ cực kỳ “xếch xi” (thấy bảo màu đỏ rất kích thích thị giác đàn ông), rồi xõa tóc bồng bềnh ngồi bên mâm đợi. “Cạch”, cửa mở, chàng bước vào: “Giật cả mình!”, rồi khịt khịt mũi “Mùi gì mà thơm thế nhỉ?”. Mình chưa kịp phản ứng gì, mắt chàng đã sáng lên: “A, mùi thịt chó!”. Hết chỗ nói.

“Các con đâu rồi?”, mình bảo “con gửi bà ngoại”. Lại hỏi: “sắp đi công tác à mà gửi con”. Mình thẽ thọt “Thì gửi con một hôm cho vợ chồng mình rểnh rang chứ sao”. Chàng nhìn mình khó hiểu (người gì mà chậm hiểu), rồi hùng hục ngồi chén hết đĩa thịt chó không thèm ngẩng đầu lên lấy một phần tư giây để nhìn vợ hay ngắm hoa. Hết thịt chó, chàng ngẩng mặt, trông phởn lắm, rồi nhăn mặt: “Váy xống gì mà đỏ choét thế kia, khiếp quá”. Trời, lộn ruột. Sao ông trời lại bắt mình cưới phải lão chồng mắc dịch này cơ chứ.
Tưởng tình ta đã đi vào ngõ cụt, nào ngờ sáng nay nhận được tin nhắn mùi mẫn của chàng: “Tối nay hẹn em ở nhà nghỉ X nhé. Nhớ đến đúng giờ. Love you.”.Chân tay mình bẩy rẩy không dám tin vào sự thật, tình yêu của chàng đã được “rã đông” chăng?

15 nhận xét:

  1. Bạn ơi đến đó ngay và nhớ trang điểm thật lộng lẫy nhé. Tuy nhiên phải chuẩn bị tâm lý nữa nhé:
    Có 2 tình huống mà bạn phải nghĩ đến
    1) chàng thực sự muốn rã đông và hâm nóng tình yêu, ôi nếu thế thì thật là hạnh phúc. Thật là lên thiên đường.
    2) chàng nhắn cho người tình nhưng nhầm vào số của bạn. Trường hợp này bạn phải nghĩ đến nhưng âm thầm thôi nhé. Đúng giờ hẹn bạn đến đó và chắc chắn bạn sẽ 0 bị xỉu. Bị rơi xuống địa ngục.
    Cả hai trường hợp Bạn ko nên gọi điện hay nhắn lại cho ox vì nếu là trường hợp thứ 2 thì anh ta biết và đổi thành 1 đấy

    Trả lờiXóa
  2. thay vì mua đĩa thịt chó, bạn mua đĩa thịt dê thì tình thế đã khác rồi. rút kinh nghiệm nhé! hehe

    Trả lờiXóa
  3. Các bạn thân mến !

    Chủ nhật là ngày duy nhất mà cả nhà mình có thể thoải mái "nướng" cho đến tận 7 giờ sáng. Các ngày khác trong tuần thì ai cũng tất bật. Kẻ lo đi học, người lo đi làm ...

    Các thành viên làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ăn sáng. Ngày trước, cả nhà mình 4 người chất hết lên 1 chiếc 2 bánh. Tội nghiệp cho nó gồng gánh ì ạch. Một năm trở lại đây, nó không còn đủ sức gồng nữa nên đành phải đi 2 xe : con gái theo ba, con trai theo mẹ.

    Ăn sáng xong thì Xã mình đi chợ. Thường ngày Chủ nhật Xã cũng bày ra mỗi Chủ nhật một món như DH vậy. Con gái thì sang nhà cô học thêm. con trai thì chơi.

    Còn mình, thường Chủ nhật nào mình cũng có việc để làm. Xã ở nhà cứ phát hiện ra cái gì hư hỏng thì tối về "mách" mình, mình gom đến ngày Chủ nhật mới chịu làm. Cứ như vậy mà mình hầu như không có Chủ nhật nào chơi không : khi thì "anh ơi nước không lên bồn" thế là cả ngày Chủ nhật phải mua bơm, hì hụi lắp đặt; khi thì "anh ơi hôm nay mưa to nước đầy sân thượng, tí thì tràn vào nhà" thế là Chủ nhật mình phải làm thợ xây ...Công việc lúc nào ít thì xong trong buổi sáng, ngược lại có khi lan sang cả buổi chiều. Khi mình làm thằng Út cũng hay lân la “xem ba sửa đồ”

    Đến tối khi nào siêng thì cả nhà đi nhà sách, siêu thị (Xã mình xem đi siêu thị là đi chơi, còn mình thì chỉ là đi hộ tống thôi)
    Chủ nhật lại là ngày vất vả nhất của mình đó. Có khi đến hôm sau mà cả người còn ê ẩm. Nói vui vậy chứ ngày này có thể xem là vẫn được nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc không căng thẳng vì công việc.

    Ngày Chủ nhật của mình là vậy đó các bạn.

    Trả lờiXóa
  4. TA viết nhầm chỗ rùi nhé hihi. Chỗ này đang nói chuyện Eva đó chứ ko phải chủ nhật bạn làm gì đâu. Nhà TA giống nhà mình ghê. Xã mình cũng để ngày chủ nhật để sửa điện, cắt cây, sửa cống. ..hihi. Ngày chủ nhật quần quật nhưng mà vui chứ hen.

    Trả lờiXóa
  5. TA kể ra 1 ngày chủ nhật sao giống mình quá vậy, cuộc sống gia đình thường là thế đó. Mình được nghĩ 02 ngày T7 & CN nhưng thường là mệt hơn đi làm, nhưng mình thấy đó là niềm vui và hạnh phúc.
    À mà sao lại đăng nhầm bài nhận xét vào bài này vậy? Mình muốn xem các bạn nhận xét về đề tài vui "chuyện khó nói" nhưng rất đời thường ở trên kìa.

    huongvv

    Trả lờiXóa
  6. Câu chuyện mà bạn nào sưu tầm nói về việc "đóng băng" trong lòng Adam. Vậy chúng ta hãy thử bình loạn xem tại sao lại nên cái sự này.

    Những điều mình sắp nói ra không phải là bênh vực cho cánh Adam. Chỉ đơn giản, mình là một Adam, vậy những suy nghĩ, cảm nhận của mình có thể giúp các Eva hiểu hơn về một nửa của mình.

    Theo câu chuyện này thì trước đây chàng Adam vô cùng say đắm nàng Eva. Vì sao? Có phải là da nàng luôn thơm ngát; còn mắt nàng luôn long lanh; môi nàng lúc nào cũng cười xinh như đóa hoa; từ miệng nàng, chỉ có những lời dịu ngọt, thỏ thẻ. Có phải vì những điều này mà mỗi ngày tan sở chàng ta phải chạy ngay về để nói với nàng những câu rất "sến".

    Còn nàng Eva trong câu chuyện bây giờ thì sao ? Có phải da nàng cũng có mùi nhưng không là mùi thơm ngát do nàng không còn chăm sóc cho nó? Có phải mắt nàng chỉ còn phát ra những tia sắc như dao? Còn từ miệng nàng chỉ còn những lời chua chát?

    Không trách được Eva vì nàng ngày nay đã vất vả hơn xưa cho nên làm sao có thời gian chăm sóc cho làn da luôn thơm ngát? người mệt mỏi rã rời vì công việc thì làm sao mắt có thể long lanh? Bao nhiêu điều bực mình trong công việc, cuộc sống làm sao miệng có thể thoát ra lời dịu ngọt? Dẫu biết thế nhưng thượng đế đã tạo ra Adam với trái tim chỉ có thể nuôi sống được bằng các món ngon ngọt như trên. Khi no đủ thì nó cháy bỏng, khi bỏ đói thì nó co lại, nguội lạnh.

    Theo mình Các Mark nói đúng : "hạnh phúc là đấu tranh" nó không dễ gì có được. Đôi khi là đấu tranh với hoàn cảnh, với chính mình.

    Đây là câu chuyện "trái tim Adam đóng băng" thì mình có thể bình loạn được. Còn ngược lại thì mình xin lót dép ngồi nghe các Eva nói gì.

    Trả lờiXóa
  7. Câu chuyện mà bạn nào sưu tầm nói về việc "đóng băng" trong lòng Adam. Vậy chúng ta hãy thử bình loạn xem tại sao lại nên cái sự này.

    Những điều mình sắp nói ra không phải là bênh vực cho cánh Adam. Chỉ đơn giản, mình là một Adam, vậy những suy nghĩ, cảm nhận của mình có thể giúp các Eva hiểu hơn về một nửa của mình.

    Theo câu chuyện này thì trước đây chàng Adam vô cùng say đắm nàng Eva. Vì sao? Có phải là da nàng luôn thơm ngát; còn mắt nàng luôn long lanh; môi nàng lúc nào cũng cười xinh như đóa hoa; từ miệng nàng, chỉ có những lời dịu ngọt, thỏ thẻ. Có phải vì những điều này mà mỗi ngày tan sở chàng ta phải chạy ngay về để nói với nàng những câu rất "sến".

    Còn nàng Eva trong câu chuyện bây giờ thì sao ? Có phải da nàng cũng có mùi nhưng không là mùi thơm ngát do nàng không còn chăm sóc cho nó? Có phải mắt nàng chỉ còn phát ra những tia sắc như dao? Còn từ miệng nàng chỉ còn những lời chua chát?

    Không trách được Eva vì nàng ngày nay đã vất vả hơn xưa cho nên làm sao có thời gian chăm sóc cho làn da luôn thơm ngát? người mệt mỏi rã rời vì công việc thì làm sao mắt có thể long lanh? Bao nhiêu điều bực mình trong công việc, cuộc sống làm sao miệng có thể thoát ra lời dịu ngọt? Dẫu biết thế nhưng thượng đế đã tạo ra Adam với trái tim chỉ có thể nuôi sống được bằng các món ngon ngọt như trên. Khi no đủ thì nó cháy bỏng, khi bỏ đói thì nó co lại, nguội lạnh.

    Theo mình Các Mark nói đúng : "hạnh phúc là đấu tranh" nó không dễ gì có được. Đôi khi là đấu tranh với hoàn cảnh, với chính mình.

    Đây là câu chuyện "trái tim Adam đóng băng" thì mình có thể bình loạn được. Còn ngược lại thì mình xin lót dép ngồi nghe các Eva nói gì.

    Trả lờiXóa
  8. Câu chuyện mà bạn nào sưu tầm nói về việc "đóng băng" trong lòng Adam. Vậy chúng ta hãy thử bình loạn xem tại sao lại nên cái sự này.

    Những điều mình sắp nói ra không phải là bênh vực cho cánh Adam. Chỉ đơn giản, mình là một Adam, vậy những suy nghĩ, cảm nhận của mình có thể giúp các Eva hiểu hơn về một nửa của mình.

    Theo câu chuyện này thì trước đây chàng Adam vô cùng say đắm nàng Eva. Vì sao? Có phải là da nàng luôn thơm ngát; còn mắt nàng luôn long lanh; môi nàng lúc nào cũng cười xinh như đóa hoa; từ miệng nàng, chỉ có những lời dịu ngọt, thỏ thẻ. Có phải vì những điều này mà mỗi ngày tan sở chàng ta phải chạy ngay về để nói với nàng những câu rất "sến".

    Còn nàng Eva trong câu chuyện bây giờ thì sao ? Có phải da nàng cũng có mùi nhưng không là mùi thơm ngát do nàng không còn chăm sóc cho nó? Có phải mắt nàng chỉ còn phát ra những tia sắc như dao? Còn từ miệng nàng chỉ còn những lời chua chát?

    Không trách được Eva vì nàng ngày nay đã vất vả hơn xưa cho nên làm sao có thời gian chăm sóc cho làn da luôn thơm ngát? người mệt mỏi rã rời vì công việc thì làm sao mắt có thể long lanh? Bao nhiêu điều bực mình trong công việc, cuộc sống làm sao miệng có thể thoát ra lời dịu ngọt? Dẫu biết thế nhưng thượng đế đã tạo ra Adam với trái tim chỉ có thể nuôi sống được bằng các món ngon ngọt như trên. Khi no đủ thì nó cháy bỏng, khi bỏ đói thì nó co lại, nguội lạnh.

    Theo mình Các Mark nói đúng : "hạnh phúc là đấu tranh" nó không dễ gì có được. Đôi khi là đấu tranh với hoàn cảnh, với chính mình.

    Đây là câu chuyện "trái tim Adam đóng băng" thì mình có thể bình loạn được. Còn ngược lại thì mình xin lót dép ngồi nghe các Eva nói gì.

    Trả lờiXóa
  9. Câu chuyện mà bạn nào sưu tầm nói về việc "đóng băng" trong lòng Adam. Vậy chúng ta hãy thử bình loạn xem tại sao lại nên cái sự này.

    Những điều mình sắp nói ra không phải là bênh vực cho cánh Adam. Chỉ đơn giản, mình là một Adam, vậy những suy nghĩ, cảm nhận của mình có thể giúp các Eva hiểu hơn về một nửa của mình.

    Theo câu chuyện này thì trước đây chàng Adam vô cùng say đắm nàng Eva. Vì sao? Có phải là da nàng luôn thơm ngát; còn mắt nàng luôn long lanh; môi nàng lúc nào cũng cười xinh như đóa hoa; từ miệng nàng, chỉ có những lời dịu ngọt, thỏ thẻ. Có phải vì những điều này mà mỗi ngày tan sở chàng ta phải chạy ngay về để nói với nàng những câu rất "sến".

    Còn nàng Eva trong câu chuyện bây giờ thì sao ? Có phải da nàng cũng có mùi nhưng không là mùi thơm ngát do nàng không còn chăm sóc cho nó? Có phải mắt nàng chỉ còn phát ra những tia sắc như dao? Còn từ miệng nàng chỉ còn những lời chua chát?

    Không trách được Eva vì nàng ngày nay đã vất vả hơn xưa cho nên làm sao có thời gian chăm sóc cho làn da luôn thơm ngát? người mệt mỏi rã rời vì công việc thì làm sao mắt có thể long lanh? Bao nhiêu điều bực mình trong công việc, cuộc sống làm sao miệng có thể thoát ra lời dịu ngọt? Dẫu biết thế nhưng thượng đế đã tạo ra Adam với trái tim chỉ có thể nuôi sống được bằng các món ngon ngọt như trên. Khi no đủ thì nó cháy bỏng, khi bỏ đói thì nó co lại, nguội lạnh.

    Theo mình Các Mark nói đúng : "hạnh phúc là đấu tranh" nó không dễ gì có được. Đôi khi là đấu tranh với hoàn cảnh, với chính mình.

    Đây là câu chuyện "trái tim Adam đóng băng" thì mình có thể bình loạn được. Còn ngược lại thì mình xin lót dép ngồi nghe các Eva nói gì.

    Trả lờiXóa
  10. TA làm gì mà đăng liên tục 4 nhận xét mà cùng nôi đung dzầy nè hihi.
    Mình thì thấy TA nói rất đúng. Hạnh phúc là đấu tranh. Phải đấu tranh đòi quyền công bằng của phụ nữ hihi. Nói thật thì Eva rất cực. Sau khi làm mẹ rồi thì ko còn tg đẻ mà tự chăm sóc mình. Phải nói là bù đầu tóc rối. Khi mới cưới chưa con thì chăm chút mình, rồi thì chàng đi đâu cũng đi theo, chàng rủ đi đâu là hưởng ứng ngay. Có con rồi nào là chăm con, cơm nước, tối mà nó khóc nữa thì mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Rồi những việc tưởng là cỏn con như thay tã, cho bú, tắm em, giặt giũ, cơm nước dọn dẹp, ủi đồ, ... Vv và vv ... Trăm công ngàn việc, ko phải nói là có lúc nín cả đi toilet rồi quên luôn. Nếu Adam thương vợ chia sẻ bớt công việc thì còn đỡ hay có ông bà để nhờ thì còn được chỉ hai vợ chồng như mình cực ko thể tưởng nổi. Mình sợ luôn nên bây giờ bị ác cảm nhìn thấy em bé là ko thích nữa, ko nựng hay bồng bế gì cả kể cả cháu mình.
    Thật ra Eva rất thương Adam nên thường là đảm hết công việc nhà có lúc vừa bồng con đút cho nó ăn vừa nấu cơm. Nhưng theo mình cách đó là sai. Vì Adam sẽ quen và ko giúp mình. Ông bà ta nói mồm miệng đỡ chân tay. Thay vì mình ôm đồm 2,3 việc rồi nổi cáu thì mình" anh ơi vừa coi ti vi vừa đút cho con giùm em, em nấu cơm" , và mình đã bắt chước ông bà ta cứ" anh ơi giúp em" thế là đỡ đi 1 phần và anh ko rảnh để mà đi chơi hihi. Mình lại có tg mà làm điệu 1 chút.
    TA cũng nói đúng luôn là Eva ko dịu dàng tia nhìn hình viên đạn, lời nói chì chiết, nhăn nhó suốt ngày là vì quá bận rộn quá mệt. Adam đi làm về là đọc báo, xem tivi ko phụ giúp thì phải " nổi điên" thôi. Nếu Eva lúc đó cũng rất điên nhưng Kìm lại, nhẹ nhàng bồng con đến bên cạnh" anh ơi coi con hộ em" rồi thì sẵn tiện mang cơm ra anh ơi đút cho con" rồi thì nó bibi thì anh lấy giúm em cái tả" ... Cứ thế nhẹ nhàng đưa vào " cùm". Và cứ thế dần dần adam tự động biết việc hihi.
    Mình nghĩ tình cảm vợ chồng như sợi dây thun. Kéo quá thì sẽ đứt, khi bên đó căn thì mình chùng khi bên đó chùng thì mình hơi kéo 1 chút thế là ok hihi
    Các bạn có ý kiến gì cho vui nhe.

    Trả lờiXóa
  11. Nguội là vì theo khoa học đã chứng minh thì chuyện yêu nhau có thể tính như sau:
    2x9=18 nghĩa là khi 20 tuổi thì 1 tuần yêu nhau 8 lần
    3x9=27 nghĩa là khi 30 tuổi thì 2 tuần yêu nhau 7 lần
    4x9=36 nghĩa là khi 40 tuổi thì 3 tuần yêu nhau 6 lần
    5x9=45 nghĩa là khi 50 tuổi thì 4 tuần yêu nhau 5 lần
    ... Các bạn nhân tiếp thì sẽ thấy tốc độ yêu giảm dần thì nguội là đúng chứ có gì đâu? Đây là tính bình quân nhưng tuỳ người có người ít hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Chị em cứ hay than khổ, chuyện nhà, chuyện xã hội, mình thấy thời buổi giờ người đàn ông làm chuyện nhà có thể còn giỏi và nhanh nhẹn hơn phụ nữ nữa đó... mời các bạn đọc bài này để có cái nhìn khách quan hơn ( mình thấy phụ nữ thời nay dạng như thế này cũng nhiều lắm đấy...

    Vô tâm kiểu… đàn bà

    PN - “Trời mưa gió, em ngại ra ngoài, ở nhà còn nhiều việc quá, anh ra chợ mua hộ em nửa ký chân giò rút xương” - vợ đề nghị. Anh vùng vằng buông tờ báo, cố tỏ ra vui vẻ khi chạm mặt vợ, rồi mặc áo mưa lao đi. Trời vẫn mưa tầm tã. Anh thoáng nghĩ: “Mưa gió thế này, ăn tạm gì cho xong, hành hạ mình làm gì không biết”.

    Nửa tiếng sau, anh về nhà với thân hình ướt như chuột lột, chưa cởi xong áo mưa, đã nghe vợ ầm ĩ: “Trời ơi là trời, anh mua thịt gì thế này? Mua phải thịt heo nái sề rồi, ăn uống thế nào được?”. Cơn bực bội dồn đến đỉnh điểm, anh buông: “Không ăn được thì vứt sọt rác đi”. Vậy là chẳng ai buồn ăn. Anh hờn, vợ lại bảo chồng tính như trẻ con, không thể chấp nhận được.

    Sống với nhau hơn 10 năm, vợ vẫn không hiểu được rằng, người đàn ông đang cầm tờ báo trong tay mà bị sai đi làm việc gì đó là bực bội vô cùng. Đã dằn lòng, đội mưa đi chợ, về còn bị vợ mắng, anh không thể chịu nổi sự quá quắt ấy.

    Anh còn nhớ, ba lần anh tặng quà sinh nhật cho vợ, thì ba lần đều bị vợ mắng. Lần đầu, biết vợ thích nước hoa, anh cố gắng dành dụm tiền mua cho vợ lọ nước hoa đắt tiền. Cứ ngỡ vợ sáng rỡ đôi mắt khi mở quà, nhưng vợ lại xụ mặt, bảo: “Anh bị lừa rồi, đã không biết mua thì đừng có mua”. Anh vốn không rành chuyện mua nước hoa, nên cứ tìm ra một cửa hàng chuyên bán nước hoa ở khu trung tâm. Cô bán hàng xinh xẻo, giọng nói ngọt ngào, tư vấn đến đâu, anh ngơ ngác gật đầu đến đó. Một lọ nước hoa giá gần bằng nửa tháng lương “cứng”, anh vẫn bấm bụng mua. Kết quả là bị vợ chê lên bờ xuống ruộng: “Anh mua mùi hoa hồng, quê lắm, giờ chẳng ai xài mùi quê mùa đó. Đã vậy, anh còn gặp phải lọ dỏm, bị pha loãng rồi. Xịt có chút xíu đã bay hết mùi, còn lại toàn mùi cồn. Anh thấy không?”. Anh thấy không ư? Anh chẳng thấy gì hết ngoài một cảm giác phũ phàng.Có lần anh nghe vợ bảo thích hoa hồng màu cam. Đến sinh nhật, anh nỗ lực thể hiện mình cũng là người đàn ông lãng mạn, tìm ra chợ hoa nổi tiếng thành phố để mua một bó hoa hồng thật to. Trời nhập nhoạng tối, anh mua hoa màu cam, mà về đến nhà thì thấy nó màu phớt hồng. Vợ phán ngay khi cầm bó hoa trên tay: “Thật thua anh luôn, bao nhiêu năm qua, anh vẫn không biết vợ thích hoa màu gì sao?”. “Thì màu cam, anh biết chứ”. “Anh nhìn kỹ coi, đây là màu cam sao?”. Anh nóng bừng cả mặt, nghĩ: “Nếu mình được ai đó tặng hoa, hoa gì cũng được, miễn được tặng là vui rồi, sao còn chê ỏng chê eo?”. Vì là sinh nhật vợ, sợ mất vui, anh quay mặt, giấu vẻ bực bội.

    Lần thứ ba, anh mua váy tặng vợ. Cho đến khi vợ bỏ chiếc váy ra rồi tuyên bố: “Em không mặc đâu, quê lắm”, thì anh mới biết mình dại. Mua quà lần nào bị chê lần đó mà vẫn hăng hái đi mua. Những lúc đó, anh thực sự cảm thấy ghét vợ, và tự hứa với mình, những lần sinh nhật sau, thà chịu tiếng “không quan tâm đến vợ” chứ không bao giờ mua quà tặng vợ nữa. Anh có lòng mới bỏ thời gian, công sức đi mua quà, để mong em nhoẻn một nụ cười vui sướng, mà khó đến thế sao? Anh biết em là người kỹ tính, thậm chí khó tính. Nhưng sao lại khó tính với những hành động xuất phát từ tình cảm của chồng? Em cứ hay bảo anh vô tâm, anh đồng ý. Nhưng quả thực, em ứng xử với anh như thế, chẳng phải quá vô tâm (thậm chí là vô cảm) hay sao?
    theo phụ nữ (Định Quân)

    Trả lờiXóa
  13. Bà vợ này thật là ngốc khi đã nhờ chồng làm thì chi dù ko vữa ý cũng khen ví dụ đút cho con ăn lần đầu sẽ be bét nhưng phải bấm bụng rồi chỉ lại vui vẻ dần dần chồng sẽ quen. Còn khi đã nhận quà cho dù ko thích cũng tỏ ra vui và nói " lần sau anh mua hoa màu hồng cho em nhé, em thích màu hồng lắm" , còn áo thì nhà quê cũng nhận, chỉ cần chỉnh sửa thêm thắt vào sẽ đẹp. " lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" . Mình nghĩ nữ hoak12 đảm đang, dịu dàng chứ ko ngoa ngoắt như cô vợ này đâu bạn à.

    Trả lờiXóa
  14. Mình thấy Adam thời nay hầu hết chia sẻ việc nhà với vợ khá tốt mà. Mình khó thấy cảnh vợ đầu bù tóc rối mà chồng chỉ biết đọc báo. Mình đã hỏi nhiều người xung quanh mình thì đa phần đều nói biết nấu ăn, có làm việc nhà. Vậy Eva thời nay đâu có cực một mình? Không biết nhận xét của mình có chủ quan không?

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa