Chào các bạn, mình là Tuấn Anh.
Nhận được
tin nhắn SMS của Thủy thông tin về việc lớp mình đã có trang Bog, Mình hỏi ngay
: “Hay quá, ai lập ra vậy Bác” (có lúc ở Ký túc xá tụi mình cũng gọi nhau như vậy
: Bác Thủy, Bác Khánh, Bác Tùng… Riêng anh Hưởng được gọi là Bố Hưởng. Có lẽ là
do anh ấy lớn nhất trong hội). Thủy không có được câu trả lời cho mình : “Mình
cũng chưa biết là ai nữa”. Bạn nào lập trang Blog này, có lẽ trong lòng bạn nỗi
nhớ gia diết đến chừng nào.
Vào trang
Blog, đọc bài của các bạn, xem các hình được post lên, mình nhớ các bạn, nhớ trường,
nhớ Ký túc xá lắm. Xem mấy tấm hình thực (không như những hình mà mình vẫn thường
lục lại trong ký ức), thật là sống động, các kỹ niệm ùa về.
Không biết
mình xác định tọa độ trên hình có đúng không ? Mình cũng lo rằng ký ức 20 năm có
thể bị xói mòn dần bởi thời gian và những lo toan đời thường. Các bạn thấy mình
nhớ có đúng không ?
Hình này
làm mình nhớ một kỹ niệm : Tan học, bạn chở mình trên chiếc xe đạp sinh viên đi
từ trên hướng của hội trường Đăng Tĩnh để xuống nhà ăn tập thể. Chiếc xe hình
như sơn màu vàng. Đi được một đoạn, bạn la lên : “Thắng không ăn”, mình túm chặt
lấy eo bạn. Chiếc xe lao mỗi lúc một nhanh xuống dốc. Bạn nhanh trí đưa chân
lên bánh trước, lấy dép (nhựa) chà vào bánh xe. Không ăn thua, xe vẫn lao xuống
dốc. Khi xuống đến cái đoạn “cùi chỏ” nguy hiểm này, may mà bạn lại nhanh trí
không bẻ cua mà cho xe chạy thẳng qua cái sân bằng phẳng trước phòng Thí nghiệm
khoa Sinh. Khi đó cái thắng (bằng dép nhựa) của bạn mới phát huy tác dụng. Xe
châm dần rồi dừng. Bạn lấy dép lên xem : nó mòn đến sắp gãy làm dôi. Bây giờ nhớ
lại mình vẫn thấy ớn. Nếu bạn không nhanh trí xử lý chỗ cua thì có lẽ hai đứa
mình không xuống được nhầ ăn mà phải ghé nhà …thương trước.
Mình xin lỗi
vì không nhớ rõ bạn à ai (Thủy hay Thảo) nhưng những kỹ niệm này thật đẹp.
Kể về kỹ niệm
thì còn lâu mới hết, mình tạm dừng ở đây.
Mong nhân
được nhiều những chia sẽ từ các bạn.
Thân chào
các bạn.
ĐT :
0983505002
Tuấn Anh lãng mạng quá nhỉ!!!, He,he!!!!
Trả lờiXóa