Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Sự tích lẫu hài cốt Mỹ

Ngày xửa ngày xưa … quãng năm 1989-1990, một ngày đẹp giời, bên hông cửa hàng dược Đa Thiện đột nhiên mọc lên một cái quán nhậu be bé xinh xinh. Quán bình dân thôi, chủ yếu phục vụ cánh xe ngựa, mấy bác nông phu làm vườn chiều chiều muốn giải mỏi vài xị. Quán mới dựng, mùi gỗ ngo thơm lừng, quán nhỏ nhưng ấm cúng và sạch sẽ. Đặc biệt sau lưng quán còn có một CLB bida đủ sức làm tiền đề cho những cuộc rượu thêm phần… ác liệt do những cơ thủ khích bác nhau trình độ bida (đoạn này ta thêm mắm thêm muối đó).
Ngay trong buổi chiều khai trương bọn hào sĩ sinh viên đã phát hiện ra chi tiết, bà chủ quán rất hiền, thương sinh viên, hàng bán rất rẻ và rượu tuy là rượu Dalat nhưng uống được. Ta nhớ không chính xác lắm nhưng ngày xưa, một đĩa mồi hạng bét ở đó cũng đủ cho 4 thằng sinh viên ngồi cưa cẩm cả đêm, mà giá thì chỉ bằng 4 tách cà phê đen cộng với một cơ số thuốc lá đủ để uống xong cà phê và nghe nhạc. Nhưng không lẽ chỉ kêu một đĩa mồi rồi thôi, nếu cộng vào đó mấy xị rượu và gói Dalat (một thứ thuốc sợi đen, giờ đã tuyệt tích giang hồ) sẽ khiến bọn ta phải cân nhắc - nên uống rượu hay uống cà phê.
Những ngày có học bổng, hoặc có siêu thư – tức là giấy nhận tiền nhà gởi lên, hoặc bất cứ lúc nào xủng xoảng vài đồng lại đang… tâm trạng là có thể ghé qua… cửa hàng dược. Ngày xửa ngày xưa ta uống cũng được, hay nói chuyện tào lao tào đế để cuộc rượu có thêm ba phần thú vị, ta còn thuộc đủ thứ linh tinh trên đời đủ để làm trọng tài phân xử những cuộc tranh lựng bất tận. Vì lẽ đó ta cũng thường được mời đi uống rượu. Và khi ta mời thì cuộc rượu cũng thập phần náo nhiệt bởi ta được mời cũng kha khá nhiều mà.
Một ngày đẹp giời, bạn ta, nhà thơ Nguyễn Ánh Tuấn phát hiện có một món còn rẻ hơn nộm rau - ấy là gân bò (bò hay là ngựa thì có trời mới biết). Món phụ phẩm mạt hạng này có lẽ chỉ còn mấy ông sinh viên mới ngó ngàng đến. Tuấn ta khẽ khàng chỉ cho bà chủ quán cách thức chế biến sao cho mồi nhẹm rượu kèm theo đó hắn thuyết phục bà chủ bổ sung món này vào danh mục thực đơn của quán bằng tương lai rạng rỡ của nó. Chẳng biết hắn nói những gì nữa nhưng đoạn kết luận thì hắn rất chi là hùng biện: Món lẩu hài cốt Mỹ này sẽ là món số dzách của quán nhậu 5 sao, ăn đứt quán của hoa hậu Lê ở đầu đường Phù Đổng Thiên Vương, danh tiếng lẫy lừng nhất Đa Thiện cho coi! Quả tình khi đó chuyện xuất cảnh bằng xương Mỹ đang um xùm, cộng vào đó là chương trình ra đi có trật tự - ODP, đoàn tụ gia đình - HO đang lên nên cái tên hài cốt Mỹ nghe cũng lấp lánh đầy vẻ… thời sự xã hội.
Chẳng biết bị Tuấn thuyết phục do tương lai huy hoàng của món lẩu này hay do cái tên rất ư là thời sự mà bà chủ quán đồng ý bổ sung món. Chính Tuấn kẻ lại bảng thực đơn mới cho quán, hắn vốn đã từng học qua khoa Mỹ thuật ứng dụng của trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp Đồng Nai mà. Bảng thực đơn rất đẹp. Và thật bất ngờ món lẫu hài cốt Mỹ với thành phần chính là gân bò dai như đế giày, nhai đến trẹo quai hàm lại được hưởng ứng nhiệt liệt. Nghe bọn sinh viên đấu láo với nhau, các bác nông phu, cánh đánh xe ngựa cũng gọi thử và dùng những câu chuyện của bọn sinh viên làm gia vị. Khổ nỗi cái món này tốn rất nhiều củi lửa để hầm cho nhừ nên Tuấn lại phải chỉ chỏ thêm cách thức hầm sao cho mau nhừ (tức là đến độ đủ dùng thôi chứ nhừ ra như thịt thì còn gì là hài cốt). Hồi đó chưa có hóa chất Tàu nên chắc không bị ô nhiễm như thứ phụ gia nước tương độc hại mà báo chí đang làm um xùm lên, cái gì mà là MP3… MP4 đó các bạn. Sau món lẫu trứ danh ấy, Tuấn còn bày cho bà chủ làm món trộn với thành phần chính cũng là hài cốt Mỹ với vô số rau.
Sau này trong một lần la đà Tuấn tiết lộ với tớ. Là tao nói vung xí mẹt đấy, tao đã từng làm thêm ở quán nhậu, chỗ đó còn lao động hơn chỗ lao động này nhiều. Tao chỉ bả chế món ấy ra chủ yếu để anh em ta có cớ lấy thêm rau mà cháp chứ có cóc khô bí quyết mẹ gì đâu. Mẹ kiếp, đến rẻ như hài cốt mà mình cũng có đủ tiền. Mà cớ gì đến hài cốt, cả sắt thép kia mà nếu chui vào đến dạ dày tụi mình thì nó cũng mềm ấy chứ. Ha ha ha … ta chợt nhớ ra cái cảnh cả đám nhai rau rau ráu, rằng chúng ta đưa cay bằng rau nhiều hơn bằng thịt, nhất là từ lúc chuyển tông sang món trộn hài cốt. Lũ chúng ta ăn rau như một đám thỏ già láu lỉnh.
Tuấn chết sau một vụ tai nạn giao thông khi đã là phóng viên của báo Phú Yên và ngày mai là nó sẽ đi hỏi vợ. Ta nhớ bạn mình nhưng thành thật mà nói thơ của bạn ta chẳng nhớ được mấy câu mà chỉ nhớ đến những chuyện tào lao như thế này. Ta càng nhớ Tuấn khi lên lấy bằng tốt nghiệp, lúc ngồi ở quán nói chuyện tào lao với bà chủ, nghe Tuấn đã chết vì tai nạn, bà chủ quán chép miệng - Hồi đó tao biết tụi bay ăn rau trừ bữa chứ nhậu nhẹt cái gì. Rau thì rẻ, bay ăn thoải mái, lúc quán ế cũng đỡ buồn. Nhưng tụi mày ngồi lâu quá, những lúc có khách cũng sốt ruột lắm. Nhưng mấy ông làm vườn nói, bọn sinh viên nó tán dóc nghe cũng vui tai nên tao cũng không nỡ nhắc. Chẹp… bây giờ tụi mày làm đến chức quan gì rồi… Có nhớ đến những lúc cô khổ như trước không? Nghe bà ấy hỏi ta cười – Quan tước cái gì hở dì, tụi con cũng dễ thương như ngày xưa thôi.
Entry này là cho vui chắc không đến nỗi khiến Sứ quán Mỹ đánh công hàm sang than phiền với Bộ Ngoại giao đâu nhỉ. Nhưng mới nghe thì kể cũng oải. Ôi lẫu hài cốt Mỹ… Ôi ngày xưa… Ôi bạn ta…

Bài viết của bạn Phùng , chép ra các bạn đọc nhé . ( Khoa)

8 nhận xét:

  1. "Lẩu Hài Cốt Mỹ". Cái tên thật là ấn tượng. Khi nào về lại ĐL, mình phải thử món này mới được. Hàhà.

    Trả lờiXóa
  2. Thêm một câu chuyện khá thú vị về thời SV ở DL. Mình còn nhớ một câu chuyện rất vui . Khi đó đang học năm thứ 03 ( không biết thời gian có chính xác không?)bọn mình gồm 07 "tên" ( A. Hưởng, Khoa ,TA, Trị,Thảo Thủy và mình) tập trung tại nhà Quốc rủ nhau "đánh chén".Hình như lúc đó có mồi từ quê nhà cũa Thủy gửi lên ( 01 con vịt xiêm). Đối vời SV thời đó mỗi người có thể ăn hết...1 con vịt, còn 07 người mà 01 con thì ..."như muối bỏ bể" hehe...Vì vậy phải bầu chủ xị và...chủ mồi( Để quản lý mồi nhậu ấy mà). Qui định mỗi người uống 01 ly rượu thì được ăn một miếng mồi. Ban đầu còn "sung" nên uống liên tục chủ yếu để được "chén " mồi, khoảng được 5, 7 ly tốc độ chậm lại hẳn ( Lúc đó sức thì sung nhưng chưa "chinh chiến" nhiều nên mau ngộp lắm). Chỉ có bạn Khoa là "máu" nhất, cứ gắp mồi liên tục và chủ mồi kết hợp với chủ xị tặng cho Khoa một cơ số rượu đúng bằng cơ số mồi. Kết quả là ...ngã lăn quay thôi hihi...Số anh em còn lại tiếp tục chiến đấu đến hết mồi và rượu cũng cạn ( Khoảng 04 lít ). Sau đó chắc các bạn cũng hình dung điều gì sẽ xảy ra...Tất cả đều "cho chó ăn chè" hehe...nhà của Quốc thành ...bãi chiến trường. Vui nhất là bạn Thảo vì say quá nên đi toalet xong tựa cây chuối trong vườn ngủ luôn, đến nỗi quên ...kéo quần lên hahaha...
    Câu chuyện này mình nhớ mãi, không biết các bạn có còn nhớ không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy tháng trước nhậu với Quốc cũng nhắc lại chuyện đó . Lần đó là lần đầu tiên mình uống rượu .
      Khoa

      Xóa
  3. Trời, bảy con người mà cưa bốn lít rượu. Các cụ là dân nhậu thứ thiệt rồi. May mà lúc đó không có mình, chứ có là chắc chết luôn quá. Khánh nói lúc đó chưa chinh chiến nhiều nhưng đã uống tới cỡ đó, còn gì thì sao. "Sát thủ" rồi phải không. Có gặp nhau thì các cụ cho em con đường sống nhé. Sợ quá. Hàhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe...bây giờ sức khỏe không bằng ngày xưa nhưng uống không thua ngày xưa là do uống rượu kiểu...Đoàn Dự đó ( Trong Thiên long bát bộ). Đoàn dự tửu lượng kém xa Tiêu Phong nhưng uống cho Tiêu Phong "lên bờ xuống ruộng" luôn là do có chiêu cho rượu chảy ra ngón tay mà hehe...Nói cho vui thôi chứ bây giờ sức khỏe kém rồi nên uống cũng chừng mực thôi, gặp nhau vui là chính mà...hihi...

      Xóa
  4. Cái con Vịt xim đó là quà của nhà mình gửi lên. Lúc đó, Minh Ân hóa 13 về NT thăm nhà, Mẹ mình gửi Ân mang lên con Vịt xim nhà nuôi. Thiệt tội cho Ân phải tha cái của nợ luôn kêu "quạc quạc" này.

    Có lẽ tối hôm đó là lần đầu tiên (và duy nhất trong đời) mình uống được nhiều rượu nhất. Nhưng mình lại thuộc vào nhóm không say. Ngày hôm sau hơi thở ra vẫn còn mùi rượu !.

    Lúc say rồi anh Hưởng còn múa võ tự xưng "ta là Tôn Ngộ Không". Ha ha. Vui quá.

    Trả lờiXóa
  5. "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời". Câu thành ngữ này đối với mình thì luôn đúng, vì nhớ ngày còn học bậc tiểu học thường hay trốn học đi chơi, đánh nhau với bọn nhóc cùng trang lứa có những hôm bị sứt đầu mẻ trán, thế là về bị ăn đòn bằng roi mây của bố mình. Những roi đòn này giờ vẫn còn nhớ! Nhưng nhờ tính nghiêm khắc của Bố mà mình giờ mới nên người.
    Miếng ngon nhớ lâu, thì thật sự là không quên món vịt xiêm của Ba mẹ T.Anh gởi lên hôm đó. Cái cảm giác ấy mình vẫn còn nhớ mãi, chao ơi! sao mà nó ngon đến vậy. Trước đây mình cũng đã có ý định viết về câu chuyện này, nhưng hôm nay có Khánh kể ra đây, vậy là các bạn vẫn còn nhớ kỷ niệm đẹp về cuộc nhậu nhớ đời hôm đó. Mình cứ nhớ trong lòng từ ngày ấy, cám ơn Ba mẹ T.Anh, cám ơn các bạn nhé!

    huongvv

    Trả lờiXóa
  6. Các hotboy nhà mình có vẻ hào hứng với đề tài "tửu lượng" hén, thấy mà vui lây, Kh mà tường thuật về khoản "nhậu nhẹt" thì hấp dẫn ghê...hihi
    Bài viết của bạn Phùng thật hay, nhưng kết thúc hơi buồn, tác giả của món lẩu hài cốt Mỹ thì lại "trở về cát bụi", nghe chừng can do hệ lụy từ cách đặt tên mà bị CIA ám sát kg, hichic.

    Trả lờiXóa